Vậy là T đã ra đi, kết thúc một cuộc sống ngắn ngủi, bao nhiêu điều tốt đẹp còn đang chờ đón. T đi, để lại căn nhà quạnh quẽ, 2 bố mẹ già với nỗi đau xé lòng. Con chó Nhật nuôi bao nhiêu năm ngày nào cũng ra cổng nằm ngóng chủ về mà k thấy, nó cứ xớn xác, buồn xo. Mấy ngày qua, đi qua Việt Đức, nhà cháu vẫn nghĩ như T vẫn đang nằm trong phòng bệnh, vẫn quen nếp của chục ngày qua, công việc thì làm quàng xiên, cấu véo giờ nhà nước để chạy vào thăm T, lo toan cái này cái nọ trong viện, có hôm vứt xe ở vỉa hè còn bị CA bắt. Giờ thì trống rỗng, chẳng còn j nữa. T đi rồi, mới tiếc rằng có nhiều điều còn chưa làm được cho T, chưa giúp T, mới thấy nó sao thiệt thòi quá, khổ sở quá. Nhiều khi đang đi đường, nghĩ đến T mà nỗi đau như bóp nghẹt con tim (cái cảm giác này, bây h cháu mới hiểu - trước h sung sướng quá có biết mất mát là j đâu), nước mắt muốn trào ra. Chỉ từ 1 hành động vô thức của 2 thanh niên nào đó, 1 sự đi ẩu, họ va quệt xong là chạy luôn, có bao h biết hậu quả họ gây ra to lớn như thế nào. Nỗi đau này sẽ là một nỗi đau dài cho cả gia đình, bố mẹ T, chẳng bao h nguôi được.