Hoa trắng, hoa trắng, hoa nhớ nhung
Trời ơi ! Nỗi nhớ đến điệp trùng
Nhớ em trong trẻo mùa xuân ấm
Tay yếu mềm chưa! nhu nhuyễn bông
Bông hoa trắng muốt không thanh sắc
Kề bên má phấn sao thẹn thùng
Em ơi, hoa trắng còn e lệ!
Nên lời thô phác nghẹn không buông
Ngày trôi biền biệt đời lãng khách
Cơm áo gạo tiền xóa thơ ngây
Mà sao anh ngắm chùm hoa trắng
Lại nhớ xuân nào, hoa ướm tay
Có mấy mùa xuân được đủ đầy
Cho người con gái mắt nồng say
Như hoa e ấp rồi hoa nở
Xuân đến, hoa tươi được mấy ngày?
Thôi buồn chi nhỉ, ngu ngơ quá.
Cơm áo gạo tiền quay vẫn quay.
Mùa xuân vẫn đến như hoa trắng
Xuân thì vẫn cũ hoa mới thay
Chúc người em gái bên khung cửa
Thêm một lần tim rộn lửa reo
Bao nhiêu nuối tiếc xin tiễn hết
Theo gió đông ngàn, vui đón xuân