"Quá khứ của anh,em không đến kịp để chen vào. Nhưng tương lai của anh, em nhất định sẽ không bỏ lỡ lần nữa".
Anh có nhớ em đã từng nói như vậy không, nhưng với điều kiện là cả hai cùng cố gắng, một mình em không thể cố chấp mãi được anh à!
Anh bận công việc, bận họp hành, bận rộn với những cuộc vui với bạn bè. Cuộc sống để đuổi theo một người bận rộn rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù em biết, tất cả những điều anh làm là muốn tương lai của chúng mình tươi sáng hơn, đủ đầy hơn. Thế nhưng nếu phải đánh đổi bằng tất cả thời gian, sức lực, sự cố gắng của anh và em, thì em nghĩ đó là cái giá quá đắt.
Em chưa bao giờ nghi ngờ sự bận rộn của anh, cũng chưa bao giờ hết tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em. Nhưng quả thực không giấu nổi những nỗi buồn.
Sự tổn thương mà người đàn ông gây nên cho người phụ nữ họ yêu, không hẳn là anh ta đã yêu người khác, mà anh ta đã khiến cô ấy thất vọng vào lúc mong chờ, không ở bên cạnh lúc cô ấy yếu đuối. Cũng như những điều anh đang dành cho em vậy. Mỗi ngày lễ qua đi, em không cần những món quà mà các cô gái khác hí hửng khoe, chỉ cần anh có thời gian một chút thôi dành cho em, chứ không phải là cho công việc.
Đời cứ cuốn anh đi vào vòng quay mải miết, còn em thì cứ mãi chạy theo anh. Khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng một dài ra vì em đuối sức, mặc dù em đã luôn cố gắng lấp đầy.