Giờ nhớ lại cảnh quấn quả pháo to như cái phích Rạng Đông, ngồi nhồi thuốc ở bếp củi để tiện đun xi đổ vào 2 đầu pháo cho kín chặt mà rùng mình.
Ngay cả cái khâu dùng tô vít 2 cạnh sắt gập các lớp giấy báo cuốn ở lõi nhồi thuốc cho kín lại, sau đó mới đổ xi chết cứng sau mới thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhẽ phải dùng thanh tre già vót vẹt cạnh mới đúng, vì tre ma sát với giấy không sao, nhưng kim loại ma sát với giấy có thể tạo ra ma sát, gây hiệu ứng tĩnh điện phát thành tia điện nhỏ. Cứ tưởng tượng khi mùa đông, tay ta chạm vài kim loại hay phát ra tia lửa điện, thậm chí nó còn gây lên tiếng nổ "tạch" nhỏ và giật tê tay chớp nhoáng.
Đúng là chỉ có may mắn mới ko bị tai nạn khi mà xác suất rủi ro của pháo nổ là cực cao.