Bẩm các cụ, em vừa đi ăn sáng về liền kể lại câu chuyện em vừa gặp để các cụ cùng nghe và cùng suy ngẫm.
Chuyện là thế này: em vừa ngồi vào bàn ăn thì thấy có hai bà cháu vào ăn (trông dáng dấp của bà kia thì em đoán là không phải Ô-sin) còn cô cháu gái tầm khoảng gần 4 tuổi. Bà kia gọi cho cháu một bánh dò rồi đút cho cháu khoảng hơn 10 phút sau cháu ăn hết. Tiếp đó bà gọi một quả trứng vịt lộn cho cháu, cháu đã nói là no lắm rồi nhưng bà cố đút và cuối cùng là cháu không thể nuốt được nữa nên đã nôn ra. Khi cháu nôn xong (chưa kịp súc miệng) thì liên tiếp nhận những cái tát rất mạnh từ phía bà già kia, tay tát mồm chửi rủa những câu đại loại như: không ăn cho mày đói hộc máu ra, mày chết đi, cho mày về quê để bà mày nuôi xem mày ăn cái gì...vv...và...vv...Cháu bé sợ quá khóc không thành tiếng, còn em ngồi bên cạnh mà thấy cứ nghèn nghẹn vừa thương cháu bé vừa căm tức cái bà già kia. Thấy thế em liền bảo:" bà ơi cháu nó có muốn nôn ra đâu, chắc tại no quá thôi mà sao bà đánh nó và mắng cháu nó nặng lời thế?". CÙng lúc đó mấy người ngồi ăn bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng, bà kia đứng phắt dậy trả tiền và dắt cháu đi. Ra ngoài cửa bà ấy trèo lên xe đạp và đạp đi còn cháu bé cứ thể chạy theo.
Hỏi bà chủ quán thì bà ấy bảo bà già kia là bà ngoại của cháu bé đó. Ôi, trời ơi sao lại có cái loại bà thế này cơ chứ, em thật không hiểu nổi cái tình thương con trẻ của bà kia để ở đâu. Bây giờ, khi đang ngồi kể lại câu chuyện này cho các cụ nghe em vẫn thấy cay cay nơi sống mũi.:^)