CẦU QUÉBEC- HAI THẢM HỌA- QUÉBEC KHẮC GHI!
Tường thuật trực tiếp thảm họa: Trên sông Saint- Laurent, vào một ngày nắng nóng của tháng 8 năm 1907, một công nhân tên là Beauvais đang trồng đinh tán ở nhịp lớn phía nam của Cầu Quebec. Vào cuối một ngày dài, anh nhận thấy rằng một chiếc đinh tán mà anh vừa tán hơn một giờ trước đã bị gãy làm đôi. Khi anh ta gọi quản đốc của mình để báo cho anh ta tin tức đáng lo ngại, thì có tiếng hét của kim loại xoắn xuyên qua không khí. Chiếc nhịp cầu khổng lồ rơi xuống dưới họ, đâm xuống sông với một lực mạnh đến nỗi cư dân của thành phố Quebec, cách đó 10 km, tin rằng một trận động đất đã xảy ra.
Trong số 86 công nhân làm việc trên cầu vào ngày 29 tháng 8 năm 1907, 75 người đã chết, nhiều người trong số họ là người địa phương ở Caughnawaga, nơi nổi tiếng với các sản phẩm thép chất lượng cao. Một số người chết đã bị nghiền nát bởi thép xoắn; những người khác chết sau đó, vào mùa thu. Những người khác bị chết đuối trước khi các thuyền cứu hộ có thể tiếp cận họ.
Chân dung cha đẻ: Cầu Quebec hứa hẹn sẽ là một trong những kỳ quan kỹ thuật của thế giới. Khi hoàn thành, nó sẽ là cấu trúc cao nhất thuộc loại này và là cây cầu dài nhất thế giới, vượt mặt cả Cầu Firth of Forth nổi tiếng của Scotland. Kỹ sư người Mỹ Theodore Cooper đã được chọn để thiết kế nó. Ông là một người đàn ông kiêu ngạo, thậm chí là rất kiêu ngạo, đã có nhiều dự án danh giá được ghi nhận công lao của mình, trong đó có Cầu Đại lộ Thứ hai ở New York.
Mầm mống thảm họa: Cooper đã chọn “phương án tốt nhất và rẻ nhất” để chinh phục quãng sông Saint - Laurent rộng lớn này. Từ "rẻ nhất" này sẽ trở lại ám ảnh anh ta. Để giảm chi phí xây dựng các cầu tàu ở phía dưới sông, Cooper đã kéo dài nhịp cầu từ 490 mét lên 550 mét. Khi Robert Douglas, một kỹ sư của chính phủ Canada, xem xét các thông số kỹ thuật của Cooper, ông đã chỉ trích rất mạnh xác suất rủi ro cao của quyết định đó. Và đương nhiên cha đẻ cây cầu Cooper đã rất phẫn nộ trước lời nói sự thật của người kỹ sư này. "Anh ta đã đánh giá tôi thấp" Cooper nổi giận, "điều mà tôi không thể chấp nhận được."
Thêm chút dầu vào đám lửa và hậu quả đã xảy ra: Cooper từ chối giám sát việc xây dựng trên công trường, cho rằng sức khỏe của ông rất kém và tin tưởng Peter Szlapka, người chỉ như một kỹ sư văn phòng. Vào mùa hè năm 1907, hậu quả của thiết kế Cooper và sự thiếu định hướng tại địa điểm bắt đầu thể hiện trên bản thân cấu trúc, đặc biệt là trong các "phần tử nén" - các mảnh nằm ngang bên ngoài thấp hơn trên chiều dài của cây cầu.
Sự cố được phát hiện nhưng lại bị lờ đi: Một kỹ sư trẻ tên là Norman McLure là người đầu tiên nhìn ra vấn đề. Vào ngày 6 tháng 8, McLure báo cáo với Cooper rằng các khung dưới của phần cầu phía nam bị cong. Cooper trả lời gần như ai oán, "Làm thế nào mà điều này lại xảy ra?" McLure đã báo cáo thêm hai bằng chứng nữa 12 tháng 8, nhưng kỹ sư trưởng John Deans khẳng định công việc vẫn tiếp tục. Vào ngày 27 tháng 8, McLure đo lại lượt đi. Sự sai lệch đã được nhấn mạnh. Ông thông báo với Cooper,người đã điện báo cho công ty cầu ở Pennsylvania: “Không được đặt thêm bất kỳ tải trọng nào lên cầu Quebec cho đến khi tất cả các sự kiện được tính đến. Cooper khi đó cho rằng công việc đã dừng lại. Thật đáng tiếc là Deans đã đọc bức điện của anh ta nhưng bỏ qua nó.
Dọn dẹp hậu quả: Phải mất hai năm để làm sạch các mảnh vụn trên sông. Cây cầu sập đã trở thành địa chỉ cho nhiều cuộc hành hương cho các kỹ sư đến để xem xét các sức mạnh hủy diệt lớn của lỗi con người. Chính phủ Canada đã tiếp quản dự án cầu và xây dựng lại nó với các cánh tay hẫng nặng hơn (và xấu hơn nhiều). Cây cầu bị đánh dấu sao bị thảm họa thứ hai vào ngày 11 tháng 9 năm 1916 khi một nhịp trung tâm mới được cẩu vào vị trí rơi xuống sông, giết chết 13 người đàn ông. Cây cầu cuối cùng được hoàn thành vào năm 1917 và Hoàng tử xứ Wales (sau này là Edward VIII) chính thức khánh thành nó vào ngày 22 tháng 8 năm 1919.
Ủy ban điều tra của Hoàng gia về thảm họa đã đổ lỗi cho John Deans vì thiếu phán đoán của anh ta trong việc cho phép công việc tiếp tục khi rõ ràng cây cầu đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, phần lớn lỗi thuộc về Theodore Cooper, người đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong thiết kế và tính toán tải trọng. Công ty cầu đã bị chỉ trích vì đặt lợi nhuận lên trên an toàn và cho các kỹ sư lơ là nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức của họ.
P.S: Mẹ hắn còn thêm thắt thông tin đọc được là những mảnh vụn sót lại của cây cầu sập được gom lại, nung chảy để tạo thành những chiếc nhẫn và được trao tặng cho mỗi kỹ sự xây dựng để họ mãi ghi nhớ về thảm họa do sự tính toán cẩu thả của con người. Biểu tượng này theo họ suốt cuộc đời xây dụng như một lời nhắc nhở họ hãy thận trọng trong công việc xây những cây cầu, tòa nhà, con đường cho nhân dân!
Nghe xong câu chuyện là bọn hắn đòi đến thăm chứng tích lịch sử này ngay! Và quả thật, cây cầu lịch sử này dành cho ô tô, người đi xe đạp và cả người đi bộ!