- Biển số
- OF-38896
- Ngày cấp bằng
- 22/6/09
- Số km
- 465
- Động cơ
- 474,027 Mã lực
Vô đó mà bứt phá, đột biến hẳn thì nên đi. Còn same same hiện tại thì khuyên cụ không nên
Mình đó, nghỉ hưu không làm chã rồi cụ àĐây là kụ Chã mà kụ
Em 5x và cũng có những suy nghĩ như Cụ lúc 4x . Khuyên Cụ ổn định được nguồn thu , ưu tiên môi trường giáo dục của các con. Sau đo thì tính ở đâu hay đi đâu thì tùy.Kính chào các cụ các mợ
Vợ chồng em đều từ quê ra học tập và lập nhiệp ở Hà Nội, từ đó đến giờ cũng gần 2 chục năm sống học tập và làm việc tại đây. Em có nhà Chung Cư và một doanh nghiệp nhỏ hai vợ chồng tự quản lý vận hành, trộm vía quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất hiệu quả.
Năm vừa rồi vợ chồng em mua được căn nhà trong Đà Nẵng tính chuyển vào đó sinh sống do thích môi trường trong đó, và cũng có thêm cơ hội phát triển thêm công việc hiện tại.
Về công việc thì không có vấn đề gì, vợ chồng em có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, miễn là nơi đó có wifi. Nhưng sau nhiều đếm suy nghĩ vẫn chưa thoát ra được cái cảm giác lưu luyến nếu phải rời ra nơi cả gia đình đã sinh sống trong thời gian dài, rời xa các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đã gây dựng trong nhiều năm qua, đi lại hai bên quê nội-ngoại cũng xa hơn nhiều so với ở Hà Nội
Về việc học tập của con cái thì cũng không phải lo nghĩ, cháu năm tới sẽ chuyển cấp lên cấp 1, là thời điểm vàng để chuyển đổi, chứ nếu đã đi học rồi thì quen lớp, quen thầy cô bạn bè lại khó chuyển đổi.
Nếu là 20 năm trước thì em sẽ làm trước, nghĩ sau, miễn sao được làm điều mình thích là được. Nhưng ở tuổi này thì không còn mạnh dạn được như thế nữa
Có cụ mợ nào cũng ở trong hoàn cảnh và sắp có quyết định tương tự giống em không ạ
Thế kụ bán béng cổ phần là trở lên giàu sụ sù su!Mình đó, nghỉ hưu không làm chã rồi cụ à
Cái khác e có thể hiểu, nhưng cái gạch chân em ko hiểu, nhờ cụ cắt nghĩa hộ.Em thấy thế này, sao cụ không vào tâm lý ở thử một vài tháng xem sao, thậm chí ở hẳn 1 năm có bắt nhịp được không. Em có nhiều người bạn làm luật sư, ngân hàng vào Đà nẵng thì phát triển rất tốt, nhưng cũng có nhiều người bạn làm kinh doanh nhà hàng, khách sạn thì vào một vài năm lại đang trào ra. Đa rằng sẽ than phiền trong này buồn và nhịp sống chậm quá nhưng không phải là mẫu số chung vì mỗi người có một cảm nhận và môi trường sống khác nhau, tùy thuộc vào nhận định riêng của từng người. Còn cá nhân em thích vào ĐN đi chơi chứ ở hẳn em thấy chưa phù hợp. Em quên nói đến vấn đề con cái học hành, chính mẹ các cháu đều muốn cho con quay lại HN học vì các bạn trong đó lành quá.
Cụ hỏi thế này thì bố ai trả lời thay cho cụ được.Kính chào các cụ các mợ
Vợ chồng em đều từ quê ra học tập và lập nhiệp ở Hà Nội, từ đó đến giờ cũng gần 2 chục năm sống học tập và làm việc tại đây. Em có nhà Chung Cư và một doanh nghiệp nhỏ hai vợ chồng tự quản lý vận hành, trộm vía quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất hiệu quả.
Năm vừa rồi vợ chồng em mua được căn nhà trong Đà Nẵng tính chuyển vào đó sinh sống do thích môi trường trong đó, và cũng có thêm cơ hội phát triển thêm công việc hiện tại.
Về công việc thì không có vấn đề gì, vợ chồng em có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, miễn là nơi đó có wifi. Nhưng sau nhiều đếm suy nghĩ vẫn chưa thoát ra được cái cảm giác lưu luyến nếu phải rời ra nơi cả gia đình đã sinh sống trong thời gian dài, rời xa các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đã gây dựng trong nhiều năm qua, đi lại hai bên quê nội-ngoại cũng xa hơn nhiều so với ở Hà Nội
Về việc học tập của con cái thì cũng không phải lo nghĩ, cháu năm tới sẽ chuyển cấp lên cấp 1, là thời điểm vàng để chuyển đổi, chứ nếu đã đi học rồi thì quen lớp, quen thầy cô bạn bè lại khó chuyển đổi.
Nếu là 20 năm trước thì em sẽ làm trước, nghĩ sau, miễn sao được làm điều mình thích là được. Nhưng ở tuổi này thì không còn mạnh dạn được như thế nữa
Có cụ mợ nào cũng ở trong hoàn cảnh và sắp có quyết định tương tự giống em không ạ