Thèm nhỉ?
em ở Nha Trang sáng chạy khắp mới thấy quán phở gà nó ghi là chuẩn vị Bắc mà mừng húm. Lao vào gọi một bát mà thấy thất vọng ập về vã vào mặt. xa quê mới thấy nhớ những món ăn vớ vẩn kiểu như này, nhớ đến quay quắt hơn cả nhớ người yêu cũ,...
Đúng là trò nào đi với trống ấy,ẩm thực là một niềm đam mê,đôi khi biến con người ta thành ra khó tính trong mắt người khác.
Chỉ là một bát phở gà thôi,để mà thưởng thức vào một buổi sáng đẹp trời,với một bà chủ quán niềm nở,tay nói miệng làm,hỏi vị khách ăn gà gì,đùi hay da,bánh ít hay nhiều,nước trong hay béo...
Rồi,dăm ba phút sau,bát phở nóng hôi hổi,thịt gà được xếp đều cùng hành chẻ,rau mùi ta,phe phẩy cọng húng láng nhỏ,đôi lát hành tây,lát ớt vàng to, chút hạt tiêu thơm nồng,và không thể,không thể thiếu những sợi lá chanh thái chỉ,nhỏ như sợi chỉ-vậy thôi,nhưng nó đẩy vị gà lên ngan ngát...
Đấy,ăn xong bát phở vẫn còn nghi ngút khói,thấy hợp vị,hợp miệng,cũng thấy khởi đầu một ngày thật rộn ràng...
Ấy vậy,có hôm lạc chân,vào một quán lạ,gọi bát phở gà,chủ quán đỏng đảnh hất hàm hỏi khách,sau đó bê bát phở:nước dùng thì lỏng lẻo,thịt xé mà gậm lẫn cả xương,hành thì thái lát dài lát mỏng,lá chanh thì phải gọi mới thái,to như đầu que diêm đắng ngắt...thì đúng là “sáng ra bước nhầm chân” như mấy mợ tín hay ví von,cứ thấy ấm ức trong lòng cả buổi. Đã quen vị Bắc,mà bị biến tấu thêm chút đường thôi,đã lạc mất vị ngọt của xương gà rồi,chưa kể giá sống và rau sống cũng làm bát phở lẫn mùi...
Thế mới nói,tìm được một món quen,hợp khẩu,hợp vị thì tâm trạng cứ dạt dào như sóng vỗ,như nụ hôn của tuổi đôi mươi...