Cảm ơn các cụ!
Đúng là nhà em chọn đối mặt, mà cũng hơn 2.5 năm rồi, nên cũng nguôi ngoai nhiều hơn xưa, mấy mẹ con hài hước hơn, nên làm các cụ chê cười rồi
Ngay sau khi sói em mất, em đã ko lăn ra khóc được như mọi người, mà ngay ngày hôm sau phải đối mặt với việc bị chiếm công ty, mất sạch tiền, nên phải chiến đấu giành lại tài sản sói em để lại rồi, khi đó chỉ nghĩ, người thì mất rồi, giờ tiền là bạn thân
Em vừa một thân một mình lo tang lễ cho sói, lo tìm đất, xây mộ vừa chiến đấu với bạn gdkd là cổ đông của sói em, ôi chả muốn nghĩ tới lúc đó nữa ... Vì sói em con độc, quê ko xa nhưng đều lạc hậu, quê em xa anh em có ra cũng lơ ngơ mọi thứ vì ai từng trải qua tỏ chức tang lễ đâu mà biết.
Nên tuần sau đó em phải ép con gái em đi bổ túc lxe để tự lái, vì Tết đang tới, ko thể thuê lxe cả Tết được. Con em học chỉ có 7.5h là tự lái, bao chuyện hài hước giờ còn cười rơi nước mắt. Vậy mà cũng vượt qua ngoạn mục
Con bé bạn em ở Bỉ, cứ gào lên với em qua fb là ko được, mẹ con emđang tinh thần ko ổn, nên ko thể, nó có ở trong TH em đâu mà hiểu, nhà em mẹ con ko tự đứng lên thì làm gì? Phải tự lực thôi...
Người mất đã mất, người sống ở lại là khó khăn thôi, vẫn phải sống tiếp, sống tốt, vì có ngồi khóc cũng chả có bụt nào hiện ra
Nhiều khi đi đường, vừa lxe vừa rơi nước mắt, nghĩ lung tung, rồi vẫn phải đối mặt với hiện tại thôi
Chả ai giúp mình ngoài mình cả, đúng ko!
Nên có lần con bạn em giận chồng, gọi em ra quán cafe xả, em bảo nó: mày còn có người để giận, tao giờ muốn giận còn chả có
Mày phải thích nghi với sự khác biệt thôi, tôn trọng thói quen, sở thích của họ. Ông chồng có như cột mục, thì giật ra nhà đổ liền. Nhà em là ví dụ đó, thấm thía lắm luôn. Nên khi đang có, nên trân trọng "tài sản" nhà mình