Hôm nay em hơi tâm trạng. Ngày cuối cùng của tháng 8, nhớ các con cồn cào. Mai tụi nhỏ bắt đầu 1 năm học mới. Bữa trước nhóc lớn facetime nói 1.9 bố không phải về đưa tụi con tới trường đâu, hôm đó tụi con chỉ tới trường có 1 tiếng là về. Bố để tới hôm mẹ làm sinh nhật cho tụi con thì bố về chung vui vì mẹ mời nhiều người tới dự (nhóc lớn và nhóc nhỡ nhà em sinh nhật gần nhau nên mọi năm vẫn tổ chức chung).
Nhớ các con, buồn chẳng biết làm gì, thấy trời tạnh mưa nên em đạp xe vào rừng. Thấy mấy cây lê sai quả mà ngọt, để chín thì lại không ngon nên em đạp xe về. Rồi đánh xe đi hái một thùng để mai chia cho mọi người.
Về tới nhà cũng hơn 9h tối, em lôi xương cá hồi ra nấu canh chua để ăn cơm. Lúc nãy trên đường về, em ghé mua chai rượu vang trắng của Nam Phi về uống cho đỡ buồn
Ai dè nhà chẳng có cái ly nào cả, đành uống bằng cốc uống trà
Đánh một phát hết 4 bát cơm cùng đĩa canh và 1 cốc rượu vang, em no cứng bụng.
Giờ em làm thêm cốc vang nữa để nhâm nhi với phomai chua, rồi ngân nga hát bài “Đời tôi cô đơn”
Chỉ sợ say nên không bật được nhạc để hát
Mọi người nghe tạm Tuấn Vũ hát vậy
Điệu này chắc em thức tới sáng quá