Hồi bé em rất hay được ông bà già cho tiền tiêu vặt, cho nhiều nhất nhà luôn vì thấy em lười ăn thịt cộng với nhút nhát và học dốt. Các cụ cứ nghĩ kiểu thiệt thòi nên bù đắp. em ko bao h bị nhắc hay ốp học.
Em cứ nhớ chiều ngủ dạy ra hàng thuê truyện, ông bà hàng truyện bao h cũng để dành cho em quyển nào mới nhất, em bao h cũng nằm trong top 5 ghi ơr trên tờ bìa sau quyển truyện. Sau khi qua hàng thuê truyện là em tạt vào hàng miến cua, bánh đa cua đó rất ngon, có rau cải, rau rút và rau cần, mùa nào rau đấy. Trong các loại rau thì em thấy rau rút hợp nhất, rau bà ấy ăn rất giòn, ít lá và toàn cuộng, chỉ trần qua là ăn được, ngọt ngọt.
Sau khi ăn no bụng, vào mùa đông, em sẽ tạt qua hàng ô mai, bà này chỉ bán ô mai thôi, chia ra từng lọ, để trên cái mẹt. Em chủ yếu ăn ô mai mận xào với gừng, chua cay mặn ngọt đủ cả, vừa ăn vừa mút tay, nằm trong chăn đọc truyện.
Nếu mùa thu, em tạt qua bà bán đu đủ, bà chỉ bán mỗi đu đủ, ai ăn bắt đầu thái vào đĩa, đu đủ của bà ngọt lừ, em chưa ăn quả nào bị đắng hay nhạt cả. Ko giống với em tự mua.
Hôm nay tự dưng nổi hứng, em làm nồi miến cua sau khi vừa ăn suất bún chả, cứ tưởng mình nấu sẽ ko kém vì em cho 3 túi cua tầm gần 1 kg cua, em cũng mua rau rút, chả cá, hành phi.. nhưng ko thấy giống vị hồi xưa nữa. Em cũng mua cả mận, hy vọng sẽ làm được ô mai mận cho giống hồi xưa.