Em đi ‘câu’
Nay mẹ e cho ăn hẳn hàuEm đi ‘câu’
Cơm nhà là nhất rồi ạNay mẹ e cho ăn hẳn hàu
Những món rất dân dã mà nhớ lâu, chẹp chẹp ...Còn món nào ở Nam Định cụ mợ nào biết ạ. Em tiện thẩm hết
. E nghiện món thịt chó Cầu Vòi quê em và chuột đồng ạ. Mỗi lần tạt về quê là phải ăn đầu tiên.
Rau muống chấm mắm cáy
Chuột đồng ở quê là mỗi lần gặt lúa xong thi nhau bắt chuột đồng về để ăn.
Vâng nên e hãn hữu lắm mới k ăn tối ở nhà. Đi ctac có về muộn tý vs ăn 1m thì vẫn về cơm nhà.Cơm nhà là nhất rồi ạ
Em sửa tí tiEm về quê ăn cơm bu nấu đây ạ. Món rạm rang lá nốt rất chi là gây thương nhớ - F1 nhà em nó cũng thích.
Cái bát đầu tiên nặn ruột rửa sạch cho nhạt rồi đảo qua với mỡ lợn, ăn với bát trong cùng đúng là đỉnh chóp.Em về quê ăn cơm bu nấu đây ạ. Món rạm rang lá lốt rất chi là gây thương nhớ - F1 nhà em nó cũng thích.
Cảm ơn cụ, lần tới em sẽ thử ạ.Cái bát đầu tiên nặn ruột rửa sạch cho nhạt rồi đảo qua với mỡ lợn, ăn với bát trong cùng đúng là đỉnh chóp.
Em thích mê cái món rạm chiên. Em nhớ hồi bé, lúc còn đói kém, có 1 lần mẹ em về quê đc cho mớ rạm béo ngậy toàn gạch là gạch, mẹ em rán lên và em thề là vị ngon của nó ko bao giờ quên được. Bẵng đi rất nhiều năm em ko đc ăn rạm, thì có 1 lần em tháp tùng sếp về Thái Bình, đc đãi món rạm chiên lá lốt. Mặc dù đi cùng sếp nhưng em thổ lộ luôn là em siêu nhớ siêu thèm rạm. Sếp lấy cho em 2 đĩa và em ăn gần hết cả 2Em về quê ăn cơm bu nấu đây ạ. Món rạm rang lá lốt rất chi là gây thương nhớ - F1 nhà em nó cũng thích.
Nhìn lúc oằn tà là vằn, giãy giụa ... kinh nhỉEm vừa đi Đà Nẵng. Lần đầu em ăn gỏi bào ngư.
Đầu tiên là mang bào ngư sống lên vắt chanh vào để check độ tươi. Nếu tươi thì bị rưới nước cốt chanh, bào ngư sẽ oằn tà là vằn giãy giụa Sau khi chắc chắn là tươi rói, thì bếp sẽ cắt lát để ăn sashimi. Ngon, giòn phết nhà mình ạ:
Mợ ơi con rạm này giờ chợ HN cũng bán nhiều mà - thậm chí to ngon hơn ở quê vì đội buôn lựa toàn hàng tuyển. Nhà em chỉ khi nào không mua nổi rạm mới phải ăn cua thôi ạ, ăn rạm quanh năm. Canh rạm ngọt, béo, vàng hơn canh cua. Có điều ăn rạm thì em phải tự làm hết vì đội bán rạm không hỗ trợ làm như đội bán cua. Em ở 2 chợ đều thế.Em thích mê cái món rạm chiên. Em nhớ hồi bé, lúc còn đói kém, có 1 lần mẹ em về quê đc cho mớ rạm béo ngậy toàn gạch là gạch, mẹ em rán lên và em thề là vị ngon của nó ko bao giờ quên được. Bẵng đi rất nhiều năm em ko đc ăn rạm, thì có 1 lần em tháp tùng sếp về Thái Bình, đc đãi món rạm chiên lá lốt. Mặc dù đi cùng sếp nhưng em thổ lộ luôn là em siêu nhớ siêu thèm rạm. Sếp lấy cho em 2 đĩa và em ăn gần hết cả 2
Lần đầu tiên em thấy có người ăn bát đầu tiên kiểu này. Em cũng thử xem sao.Cái bát đầu tiên nặn ruột rửa sạch cho nhạt rồi đảo qua với mỡ lợn, ăn với bát trong cùng đúng là đỉnh chóp.
Vâng em kể chuyện cách đây mấy năm, chứ gần đây em thấy chợ bán rồi nhưng ko phải có rạm thường xuyên như cua, em đoán là có mùa mợ ạ. Chợ nhà em thì vẫn làm sạch cho khác, bóc hết mai, cắt chân và về nhà chỉ lăn bột chiên là măm. Rạm nhiều gạch nên nấu canh thì nồi canh cứ gọi là vàng óng ảMợ ơi con rạm này giờ chợ HN cũng bán nhiều mà - thậm chí to ngon hơn ở quê vì đội buôn lựa toàn hàng tuyển. Nhà em chỉ khi nào không mua nổi rạm mới phải ăn cua thôi ạ, ăn rạm quanh năm. Canh rạm ngọt, béo, vàng hơn canh cua. Có điều ăn rạm thì em phải tự làm hết vì đội bán rạm không hỗ trợ làm như đội bán cua. Em ở 2 chợ đều thế.
Em đọc truyện Nguyễn Huy Thiệp có nhắc đến con vờ vờ mà em chửa đc ăn bao giờ. Nom nó như con bề bề bao tử í huynh nhể!Bạn bè hội ngộ em làm nốt mẻ vờ vờ