Em cũng ủng hộ bà con, trứng ngải cứu ạ
Nhà cháu vốn ko ưa món cá nước ngọt lắm,nhưng nhìn thấy hình ảnh cá chép của cụ,bất giác nhớ tới hồi bé đi câu cá trộm dư lào.Em chuẩn bị xử lý đám này
Làm em nhớ bà già em vẫn nấu ntn.Nhà cháu vốn ko ưa món cá nước ngọt lắm,nhưng nhìn thấy hình ảnh cá chép của cụ,bất giác nhớ tới hồi bé đi câu cá trộm dư lào.
Lúc đầu thì mới chỉ dừng lại ở cấp độ các loại cá nhỏ như thầu dầu,to hơn chút là loại cá thiểu. Sau khi câu khá thành thạo mấy loại cá kin kin này,thấy hội lớn câu cá chép nên cũng bắt chước theo. Đầu tiên đi kiếm tre nứa để vót cần,cần thì cứng đơ,đầu ngọn to tướng,về sau mấy thèng "rái cá" nó phải vót lại hộ cho mềm dẻo hơn.
Ra chợ Hàng Bè xin vỏ ốc luộc rồi đi tìm chỗ câu thật tĩnh lặng kín đáo để thả thính. Ngồi vài buổi mà ko câu đc con nào ko làm nản tính kiên trì của nhà cháu,và sự quyết tâm làm bằng đc đã đc đền đáp khi 1 con cá chép nặng chỉ độ 6-7 lạng dính lưỡi. Cảm giác lần đầu tiên câu đc cá to của 1 đứa trẻ mới 9-10 tuổi thật sung sướng,mừng rỡ đến mức mà bây giờ nhà cháu vẫn còn nhớ. Ngay lập tức dúi cần vào bụi cỏ ven hồ để cắm con cá vào bụng,ôm chặt chạy ù về nhà.
Hôm nay cảm giác đó trỗi dậy,nhân con bé nv đi chợ nhà cháu liền bẩu nó mua để làm món canh cá nấu dấm:
Mùi vị hành khô phi như vẫn thấy ở bát bún riêu sẽ giúp khử đi mùi tanh của cá và bát canh sẽ thơm hơn:
Mời cả nhà ạ:
Con bé nv mua con cá hơi bé và lâu lắm mới rán cá nên cá hơi sát,lần sau rút kinh nghiệm
Quẩy không lão?Em thì chỉ giải cứu tiểu thương phố Hàng Chiếu. Bánh rán mật và bánh rán đường mới ra lò. Ngon vãi đạn.
Xiên cá này có vẻ hơi Bãi Cháy lão e nhể?Hôm nay em đi Thung Nai
Đi thung Nai mà hỏng thấy con Nai nàoHôm nay em đi Thung Nai
Nhà cháu vốn ko ưa món cá nước ngọt lắm,nhưng nhìn thấy hình ảnh cá chép của cụ,bất giác nhớ tới hồi bé đi câu cá trộm dư lào.
Lúc đầu thì mới chỉ dừng lại ở cấp độ các loại cá nhỏ như thầu dầu,to hơn chút là loại cá thiểu. Sau khi câu khá thành thạo mấy loại cá kin kin này,thấy hội lớn câu cá chép nên cũng bắt chước theo. Đầu tiên đi kiếm tre nứa để vót cần,cần thì cứng đơ,đầu ngọn to tướng,về sau mấy thèng "rái cá" nó phải vót lại hộ cho mềm dẻo hơn.
Ra chợ Hàng Bè xin vỏ ốc luộc rồi đi tìm chỗ câu thật tĩnh lặng kín đáo để thả thính. Ngồi vài buổi mà ko câu đc con nào ko làm nản tính kiên trì của nhà cháu,và sự quyết tâm làm bằng đc đã đc đền đáp khi 1 con cá chép nặng chỉ độ 6-7 lạng dính lưỡi. Cảm giác lần đầu tiên câu đc cá to của 1 đứa trẻ mới 9-10 tuổi thật sung sướng,mừng rỡ đến mức mà bây giờ nhà cháu vẫn còn nhớ. Ngay lập tức dúi cần vào bụi cỏ ven hồ để cắm con cá vào bụng,ôm chặt chạy ù về nhà.
Hôm nay cảm giác đó trỗi dậy,nhân con bé nv đi chợ nhà cháu liền bẩu nó mua để làm món canh cá nấu dấm:
Mùi vị hành khô phi như vẫn thấy ở bát bún riêu sẽ giúp khử đi mùi tanh của cá và bát canh sẽ thơm hơn:
Mời cả nhà ạ:
Con bé nv mua con cá hơi bé và lâu lắm mới rán cá nên cá hơi sát,lần sau rút kinh nghiệm
Hâm nóng ăn cơm sáng tăng cân là chắc 100%Nay em giải cứu củ cải giúp nông dân Vĩnh Phúc ạ
G nhà cháu vẫn nấu canh cá chua bằng Kim Chi,vị ăn chua chua cay cay cũng khác lạ so với canh cá nấu dưa thường thấy ở ta. Đc cái bát canh cá màu sắc đỏ rực như món ăn bên xứ Khựa.Hnay em cũng lôi trong tủ lạnh khúc cá. Lục tủ còn thì là với 1 lọ măng ngâm nên nấu thử canh cá với măng cay mà ngon phết cụ ạ. Chua chua, cay cay, ko còn tí tanh nào
Rán giòn xương cũng hếtChắc giờ này còn mấy cái xương thôi
Ngày nhỏ câu được con rô là sướng lắm rồi. Chỗ em bọn trẻ hay móc chuồn chuồn ớt hoặc châu chấu nhử trên mặt nước, rô đớp giật phê cực. Giờ hình như không ai câu kiểu đó nữa.Nhà cháu vốn ko ưa món cá nước ngọt lắm,nhưng nhìn thấy hình ảnh cá chép của cụ,bất giác nhớ tới hồi bé đi câu cá trộm dư lào.
Lúc đầu thì mới chỉ dừng lại ở cấp độ các loại cá nhỏ như thầu dầu,to hơn chút là loại cá thiểu. Sau khi câu khá thành thạo mấy loại cá kin kin này,thấy hội lớn câu cá chép nên cũng bắt chước theo. Đầu tiên đi kiếm tre nứa để vót cần,cần thì cứng đơ,đầu ngọn to tướng,về sau mấy thèng "rái cá" nó phải vót lại hộ cho mềm dẻo hơn.
Ra chợ Hàng Bè xin vỏ ốc luộc rồi đi tìm chỗ câu thật tĩnh lặng kín đáo để thả thính. Ngồi vài buổi mà ko câu đc con nào ko làm nản tính kiên trì của nhà cháu,và sự quyết tâm làm bằng đc đã đc đền đáp khi 1 con cá chép nặng chỉ độ 6-7 lạng dính lưỡi. Cảm giác lần đầu tiên câu đc cá to của 1 đứa trẻ mới 9-10 tuổi thật sung sướng,mừng rỡ đến mức mà bây giờ nhà cháu vẫn còn nhớ. Ngay lập tức dúi cần vào bụi cỏ ven hồ để cắm con cá vào bụng,ôm chặt chạy ù về nhà.
Hôm nay cảm giác đó trỗi dậy,nhân con bé nv đi chợ nhà cháu liền bẩu nó mua để làm món canh cá nấu dấm:
Mùi vị hành khô phi như vẫn thấy ở bát bún riêu sẽ giúp khử đi mùi tanh của cá và bát canh sẽ thơm hơn:
Mời cả nhà ạ:
Con bé nv mua con cá hơi bé và lâu lắm mới rán cá nên cá hơi sát,lần sau rút kinh nghiệm
Hồi bé hơn nữa,lúc 7 tuổi nhà cháu đi sơ tán về quê,vẫn thường cắt dây phanh xe đạp dùng làm lưỡi câu để câu cá cờ,có lúc đc cả rô đồng. Ngón tay trỏ nhà cháu bây giờ vẫn còn vết sẹo chạy ngang chỉ vì chặt lông ngỗng làm phao,chặt luôn vào ngón tay. Thằng bé ôm tay chạy từ trong bếp ra ngoài sân,kêu gào thảm thiết "đứt ngón tay ...gồi" là những gì nhà cháu vẫn nhớ như in.Ngày nhỏ câu được con rô là sướng lắm rồi. Chỗ em bọn trẻ hay móc chuồn chuồn ớt hoặc châu chấu nhử trên mặt nước, rô đớp giật phê cực. Giờ hình như không ai câu kiểu đó nữa.