Em không làm nhà nước, cũng chẳng làm ở VN luôn, nhưng em xin góp ý hơi dài dòng một chút, các cụ đừng chửi không biết tóm tắt nhé.
Thứ nhất là có một số cụ, cũng giống như đa số người VN, hình như hơi hiểu nhầm. Em thấy khá nhiều người có ý tưởng rằng chuyện phe phái, luồn cúi, v...v... chỉ ở VN, và ở nước ngoài thì ít hơn hoặc không có - cái này là sai. Lại làm em nhớ thời 1-2 năm đầu em mới ra trường, làm bở hơi tai, áp lực đầy mình - có vài lúc hơi nản bảo các cụ ở nhà "Căng thẳng quá, hay cuối năm con xin nghỉ về VN", các cụ đuổi ngay "
Không, mày mà học trong ngành bố mẹ thì thoải mái, nhưng chọn học ngành khác rồi thì ở lại đi chứ về VN phải giỏi bè cánh giao tiếp lắm, anh em mày ngây ngây ngô ngô về không đấu lại được người ta đâu". Những lúc ấy em chỉ cười cho qua chuyện, chứ thực ra ở nước ngoài cũng vậy, nếu chỉ dựa vào trình độ mà không có khả năng quan hệ (hay như các cụ nói là bè phái, nịnh nọt, luồn cúi, lấy lòng đấy) thì cũng chả đi đến đâu cả. Trừ khi (1) các cụ trong những tổ chức / công ty nhỏ, ít người, hoặc (2) các cụ là siêu nhân 10 100 triệu người có một, không thì cũng phải chơi theo office politics hết (cái này dịch nôm na là làm chính trị trong văn phòng), không thể tránh được. Nói thẳng luôn là nếu chỉ dựa vào trình độ, sẽ phải có một cơ số người dưới em nhảy lên trên đầu em và ngược lại, một cơ số bạn già ở trên phải xuống làm lính
. Bạn bè em ở nước ngoài nhiều hơn ở VN, từ Âu (Mỹ, Canada, Pháp, Anh) sang Á (Sing, Nhật) và Úc, làm kinh tế cũng có và kỹ thuật cũng có, có cả vài anh làm nghiên cứu luôn, nhưng gần như nói chuyện chia sẻ thì ai cũng phải chịu cảnh đó cả. Nói chung việc networking (tạo các mối quan hệ, nghe cho nó oai chứ bè phái nịnh nọt nghe hơi thấp
) và politic office là không thể tránh.
Rồi nhắc đến VN. Không có các mối quan hệ từ trước thì có thể khó thật, nhưng em không nghĩ là không thể tiến nếu không cố gắng. Cái chính là dân tình phải hiểu không có cái gì dễ ăn cả. Trong một tổ chức cỡ vừa hoặc lớn thì không thể chỉ dựa vào kĩ năng cứng mà muốn lên như tên lửa được - trường hợp đó rất hiếm. Các cụ nào làm nhà nước muốn tấm gương đi lên thì em chỉ luôn bố mẹ em. Hai cụ khi bắt đầu đi làm gần như không có mối quan hệ nào (bố em là số 0 còn mẹ em thì chỉ xin để ở lại HN). Thời gian đầu cực kì vất vả, vừa làm việc, vừa tạo mối quan hệ, vừa kiếm việc ở ngoài về làm: em nhớ thời bé bố mẹ em đi làm đến 8 9h về là bình thường, nếu phải đi ăn uống có lúc 11h mới lảo đảo về (
); Ăn xong là hai cụ nghỉ ~15' rồi ngồi vào bàn làm việc luôn - ngoại trừ thời gian quay sang kiểm tra bài học của em, còn lại là một cụ cắm cúi đọc hồ sơ và một cụ kẻ vẽ (hồi đấy chưa có aCad) cả đêm. Em trẻ con 10h đi ngủ, nhưng có lúc nửa đêm 1 2h sáng dậy thấy hai cụ vẫn ngồi trước bàn làm việc, T7 CN có thời gian rảnh buổi tối trước khi đi ngủ vẫn làm đều đều. Vậy mà cũng phải vài năm mới sự nghiệp mới bắt đầu đi lên, cũng có lúc va vấp, và phải chục năm mới bắt đầu vào vị trí ngon - đến 15 năm trở lại đây mới bắt đầu kiếm được.
Em thấy giờ nhiều người làm việc khá là nhàn. Có thời gian tập gym, chạy nhảy, đi du lịch, 6-7h đã về đến nhà, ăn xong chơi với con và xem TV đến 10 11h thì tắt đèn bật ipad xem trước khi đi ngủ. Tất nhiên sinh hoạt điều độ thế không phải sai, nhưng nếu cụ nào làm nhà nước mà trong hoàn cảnh đấy thì em nghĩ trước khi than phiền tại sao mãi sự nghiệp mình không tiến, có thể tự hỏi mình đã đạt kịch mức những gì mình có thể làm chưa.
Thực ra nếu hỏi em về việc làm nhà nước VN thì em chỉ thấy nhược điểm lớn nhất là lương tầng lớp dưới còn hơi thấp dẫn đến nhiều người muốn kiếm sang lậu. Nếu giờ lương nhà nước cơ bản mà tăng lên 2k 3k$ / tháng chẳng hạn, thì có mà môi trường thế này chứ tệ hơn chắc cũng khối cụ cắm đầu vào không kêu một tiếng
(Đấy là dựa theo ý kiến của em thôi. Nhắc lại là em không làm nhà nước và cũng chả ở VN, nên có thể em chưa đánh giá đúng các cụ vất vả thế nào; Cũng có thể bố mẹ em - cả hai cụ - là trường hợp may mắn ngoại lệ. Cũng có thể các ngành khác khó vác việc - cả công lẫn tư - về nhà làm hơn; VD cụ nào ở trên nói làm cơ khí thì đúng là em không quen ai làm việc đó, và em cũng không rõ vác việc về nhà kiểu gì. Dưng mà về cơ bản thì suy nghĩ em là như trên)