Bài báo của cụ có đoạn này có 2 câu vui ghê.
"
...
Một ông cụ trông còn khá phong độ, ngồi gần đó, điềm nhiên nói: “Ở đây tầm tuổi cô, gái đi khách không thiếu. Tôi không có tiền nên tuần chỉ “đi” 2 lần thôi. Mà toàn đi với các cháu sinh viên cô ạ. Đi về tinh thần sảng khoái, vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì nên cũng “đỡ” cho con cái, chúng nó không phải chăm mình ốm là mừng rồi. Mỗi tuần tôi hết khoảng nửa triệu đồng. Đây, tôi có số điện thoại đây này. Khi đi với các cháu sinh viên, các cháu thường nói: 'Ông làm gì con thì làm, nhưng ông giữ cho con trinh tiết để con… lấy chồng'. Nhưng thế cũng là sung sướng rồi… Còn ở khu đường tàu nhà tôi, có những bà nạ dòng chỉ cần đổi chai nước mắm cũng xong”.
Chị Vân nghe một hồi liền tìm cách từ biệt ông lão rồi qua hàng nước ngồi tâm sự. Chẳng ngờ, bà hàng nước cũng tranh thủ kiếm thêm bằng việc phục vụ các quý ông khi có nhu cầu.
...
"