VỢ MÌNH BẢO VẬY
CHỒNG EM
Chồng người buôn bắc dẹp đông
Chồng em tụ tập lông bông tối ngày
Sáng thì xỉn, chiều thì say
Về nhà chẳng tắm leo ngay lên giường
Có lúc ngủ ở vệ đường
Hàng xóm nhìn thấy họ thương đưa về
Lúc thì ngủ ở bờ đê
Tè, quần ướt hết chẳng hề biết chi
Thân em sao khổ quá đi
Lấy chồng vừa nghiệm, vừa lì, vừa hâm
Công việc những lúc em cần
Sai chồng, chồng bảo không mần được đâu
Bạn nhậu chỉ gọi một câu
Ba chân bốn cẳng cắm đầu đi ngay
Về nhà lại xỉn, lại say
Hai chân vắt sổ, hai tay bắt chuồn
Càng nghĩ em càng thấy buồn
Chắc là em bỏ quách luôn cho rồi
Em xin các bác vài lời
Cứ sống như vậy hay thôi bỏ liền