em kể chuyện hồi học lớp 1,
hôm đó lên lớp, cô cho ôn bài, hôm trước học chữ K, môn tập đọc, nay ôn lại, cô cho chữ, gõ thước lên bàn, các em đọc:
- Cô: éo , cọc, :
- các cháu: e - o - eo - ca -eo - keo- sắc kéo
- Tốt, nay ta học chữ tiếp theo là chữ e lờ (L): cũng dễ vậy, cô cho chữ các em đánh vần, ghép và đọc... nào, ớn, cọc:
- ơ - nờ - ơn- lờ- ơn- lơn- sắc- lớn.
...cứ thế lớp ghép chữ e lờ với mấy cái phụ âm cô cho....
nói thật, cái lớp ồn như cái chợ, hôm nào cũng vậy, cứ cô cho chữ gõ thước các cháu rán sức đọc..
Mà khốn khổ lớp lại nằm cạnh phòng hiệu trưởng, bà cũng mệt với cái lớp của em lắm rồi, sẵn chắc cũng đang bức xúc chuyện nhà, bà hùng hổ qua lớp đứng ngay cửa, gõ mạnh vào cửa hét: ỒN!
Cả lớp theo quán tính: ..ô - nờ -.......