<Thiền Sư và Cô Lái Đò>st
Tại nơi xa xôi
sau ngôi làng nhỏ, cách con sông,
ngự trên núi một ngôi chùa rêu phong cổ kính
Trụ trì chùa Thiền Sư đáng kính
đêm ngày tụng niệm cầu sự yên tĩnh cho nhân gian.
Trên dòng sông có một con đò nhỏ
Cô Lái Đò nhỏ nhắn xinh xinh
Đoan trang, hiền thục, chân tình
Nắng mưa chẳng quản một mình đò đưa.
Một ngày kia có Thiền Sư trẻ tuổi
Khăn gói qua đò khất thực chùa thiêng
Đò cập bến Nàng khẽ khàng cất tiếng:
" Gấp đôi- hai đồng Người trả cho em
Bởi mắt Người đã liếc nhìn em!"
Thiền Sư im lặng trả tiền.
Lần thứ hai đưa Thiền Sư qua sông
Dù chẳng nhìn, Nàng vẫn tính ba đồng
" Bởi Người ngắm em trong làn nước mênh mông"
Thiền Sư im lặng trả tiền.
Lần thứ ba khi vượt dòng nước biếc
Mắt nhắm nghiền Sư tụng niệm giữa thinh không
" Xin Người trả năm đồng,
Mắt không trông nhưng Người nghĩ tới em trong trí óc!"
...Đến một ngày Thiền Sư xuống tóc
Nhìn thẳng mắt Nàng trong khúc ngang sông
" Em xin được phục vụ không công
Mắt Người nhìn nhưng không có em trong đó!"
Lòng Thiền Sư nhẹ như làn gió. Qua lại đò cứu vớt chúng sinh
Cô Lái Đò nhỏ nhắn xinh xinh
Ân cần bên Sư không công phục vụ
........
Thời gian lặng lẽ trôi
Sư trẻ xưa nay thành chính qủa
Chức trụ trì Sư đảm nhiều năm,
trong chính ngôi chùa rêu phong cổ kính.
Cảm lòng hướng Phật- Đức Đạt Ma hiển linh:
" Con đã thành Phật, hãy chọn miền an lạc!"
Ngước mắt xa xăm Nhà Sư kính đáp:
-" Con xin Người,
Xin Người ban cho con
được trở lại
bên Cô Lái Đò xưa!!!"
*******
Tình yêu?...
Một buổi chiều
con tim co bóp
chẳng biết tại sao
Chớp mắt tuôn trào!
Rưng rưng cảnh vật ngàn năm xưa cũ
Tổ ấm ấp ủ,
Liêu xiêu nỗi nhớ không hình
Xuyên đêm dài, thấu bình minh
Trầm mình trăn trở...
Lơ mơ...
Thẫn thờ...
Ngẩn ngơ... ... ...
Những thân thương gần gũi
chẳng định tên!... ... ...