BA CHÍ XĨ - st Phạm Trung Tuyến
Trên đường hành hương, khi sư phụ dự một lễ cầu siêu ở một ngôi chùa lớn, ba chú tiểu có một buổi sáng rảnh rỗi, họ vào rừng chơi.
- Vì sao các cậu lại đi tu? - Một chú cắc cớ hỏi.
- Cậu hỏi ngu thế! Người xuất gia đều biết đi tu là để trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sinh. - Một chú bực dọc nói.
- Năm tớ 11 tuổi, mẹ tớ dẫn tớ lên chùa, thấy cảnh đẹp, các thầy lại ân cần, tớ xin ở lại. - Một chú vừa trả lời vừa tháo giày khoe bàn chân với 5 ngón dính liền. - Tớ không thích trở về đi học để lại tiếp tục bị chê cười.
- Tớ thì nếu không đi tu thì chết đói, vì tớ chả biết làm gì để sống nếu không đi tu. Khi sinh ra, tớ bị bỏ ở trước cổng chùa, sư phụ nuôi đến giờ. Nhiều lúc, thấy tớ nghịch ngợm. hiếu kỳ, sư phụ bảo tớ không tu được. Tớ cũng nghĩ thế, nhưng mà rời chùa tớ cũng chẳng biết phải đi đâu.
Ba chú tiểu biết câu chuyện không thể tiếp tục vì thiếu tiếng nói chung. Họ tiếp tục đi vào rừng. Tới một khe núi, các chú gặp một con hổ bị mắc bẫy, treo chân lơ lửng trên miệng vực.
Chú tiểu hóa độ chúng sinh bước tới trước tiên, chắp tay trước ngực và diễn thuyết một bài về lẽ vô thường của cuộc sống. Con hổ lơ lửng hướng mắt nhìn ngược về ba người, chờ đợi và lịm đi. Tiểu nói với đồng bọn. Nó đã được giải thoát!
Ba chú tiểu lại cất bước. Nhưng họ vừa đi được một quãng thì con hổ cất tiếng rên ai oán khiến các chú vội vã quay lại. Chú tiểu dính ngón nhìn ngay thấy cổ chân dập nát vì bị treo của con hổ.
- Nếu thả nó về rừng, nó sẽ không còn sự uy dũng của chúa sơn lâm, trước sau nó cũng chết! Chi bằng chúng ta hãy cắt dây cho nó rơi xuống vực, như thế nó sẽ được giải thoát nhanh hơn? - Chú tiểu dính chân đề nghị.
- Đừng, số phận của nó là phải chịu đau đớn này! Nếu chúng ta can thiệp vào số phận của nó, nếu điều đó khiến nó phải chịu một nỗi đau khác, chẳng hóa chúng ta đã tạo ra nghiệp sao? - Chú tiểu bị bỏ rơi nói.
Ba chú tiểu đứng mãi bên khe núi, và cũng như khi nói về lý do tu hành, họ không thể tìm thấy tiếng nói chung, họ cứ chung chiêng với những suy nghĩ của mình cho đến khi trời tối. Và những người thợ săn tới, họ trói con hổ, nhốt vào cũi và đi về làng.
***
"Người ta bảo sau này, khi trở về gặp sư phụ, ba chú tiểu đều xin hoàn tục." -
Thầy tôi kết thúc câu chuyện.
- Họ hoàn tục vì nghĩ mình đã không làm điều đúng đắn? - Tôi hỏi.
- Họ không thể biết điều gì là đúng đắn, hoặc sai trái nếu họ chưa thực sự trải nghiệm cuộc sống của mình, với những hạnh phúc và khổ đau của chính họ.
- Nhưng, con thấy chú tiểu bị bỏ rơi nói đúng đó chứ! Số phận của con hổ là phải chịu đựng nỗi đau đó.
- Số phận của con hổ là gặp ba chú tiểu. Nó sẽ may mắn hơn nếu chỉ gặp một chú!
***
Tôi thường gặp lại ba chú tiểu đó mỗi khi cần phải đưa ra một quyết định.
Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, tôi đã yêu say đắm. Người đàn bà đó có lẽ cũng yêu tôi, nhưng nàng quá khó để nắm bắt.
Tôi không biết liệu cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn nếu tôi ngỏ lời yêu nàng.
Và tôi chờ đợi, chờ đợi mãi cho đến một ngày chúng tôi không còn đủ gần nhau để có thể đến bên. Khi đó, tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể biết điều gì sẽ tốt hơn.
Có thể chúng tôi sẽ cùng đau khổ khi bước vào cuộc đời nhau
A+