E v
E về mặt nhạc nhẽo là bằng 0 cụ ag. Chỉ là chẳng may có một vài giai điệu ca từ nào đó vô tình nghe được mà có thể hợp với tâm trạng lúc đó thế là nhớ thôi. Hồi xưa chưa có karaoke, quán ăn ở Sài Gòn có ca sĩ và một nhạc công đi hát dạo. Họ như là Google thu nhỏ, chỉ cần nói một vài ca từ và tí ti giai điệu là họ có thể đọc tên bài hát và biểu diễn cho mình nghe luôn. Lúc đó phê lắm. Như bài Ai đưa em về e nghe loáng thoáng một vài câu vào buổi tối muộn dịp noel ở một thị trấn nhỏ phía nam Ba Lan giáp biên giới Séc. Chỉ nhớ mỗi câu : đêm nay k ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi... thế mà mấy năm sau trong một lần ăn ở quán ăn đường Hàm Nghi, lúc bia rượu tây tây có nói với nhạc công thế mà ông ấy nói luôn tên bài hát và trình diễn với một cây guitar mộc

Âm nhạc cũng có tính chất “ký ức” như các thứ khác đó cụ. Ví dụ mùi hương, đôi khi ta thoáng thấy 1 mùi hương nào đó, đúng vào lúc cảm giác tinh tế nhất, bỗng làm ta nhớ đến một không gian hay 1 hoàn cảnh xa xưa nào đó mà ngày thường ta không thể nhớ được hoặc không thể hình dung lại được, do cuộc sống cứ cuốn mọi thứ đi...Thậm chí có thể ta cố nhớ không ra, nhưng rõ ràng làm cho ta bồi hồi mãi vì gợi nhớ đến thứ gì đó đã bị vùi lấp qua thời gian...
Nghiên cứu chung cho thấy là ký ức chi phối khoảng 70% tình cảm và hành vi của con người, bất kể anh đi đâu, làm gì, tiến bộ khác biệt xa xưa ra sao...
Về âm nhạc thì em cũng như cụ (có thể tệ hơn), là hầu như không nhớ nổi tên bài, tên ca sỹ thể hiện, tên tác giả...Chỉ có nghe thoảng qua những lúc bất chợt thì lại thoảng nhớ vì thấy quen quen, chứ không đọc ra ngay được đây là bài gì.
