Cuối tuần. Những cuối tuần nhàn nhã sau vài ngày vật lộn với áo cơm. Lẽ ra, nên nghe gì đó vui vẻ một chút, như thế mới đúng là refresh và nạp năng lượng cho một tuần mới...
Nhưng mà, đôi khi cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ ấy, thường bắt đầu bằng những câu chuyện không đầu, không cuối. Tựa như những giọt cà phê chảy thật chậm, trong một quán nhỏ, có mùi khói thuốc
và cả mùi của tinh dầu. Với một bài hát có ca từ sâu lắng, khiến người nghe phải nhịp nhịp tay xuống bàn. Giọng người hát thì hơi liêu trai. Rõ là thất tình ấy nhưng không quá buồn, không khiến người ta khóc. Mà còn cảm giác thời thanh xuân ấy nó đâu đây, quẩn quanh ở trong nhịp điệu.
Giờ, trở về với tay để nắm lấy, mà quá xa xôi..
Có lúc nào, chúng ta tự hỏi lòng mình: những thanh khiết của tuổi trẻ, bay đâu mất? Nghe tim mềm hơn với những điều bình dị. Nhưng lòng mình, có lúc đã xác xơ...?
Là
"Vạn lối sầu" của Quang Lập, mời các cụ/mợ cùng nghe...:
"Đường bây giờ đường vắng không em
Đường ngoài kia gió lạnh đầu mành
Đêm ngày, lối thề chờ nhau một thuở
Đường sương gió, gót chân mòn trên lối nhỏ
Gục đầu trong sương lạnh
Ôi! Đời sao quá chơi vơi"...