- Biển số
- OF-121961
- Ngày cấp bằng
- 25/11/11
- Số km
- 370
- Động cơ
- 384,870 Mã lực
Cụ Cwise mất tích mấy hôm, nay dừng chân ở đây mà lại không để lại dấu chân vậy?
Có những nỗi đau chẳng phải của riêng mìnhEm chỉ biết ủ lòng trong những câu thơ
Để nhớ, để thương ,để vỗ về ru êm kỉ niệm cũ
Có những thứ mãi mãi mang tên là dang dở
Chỉ có vầng Trăng xưa vẫn nhưng nhức ứ Tình ...
Anh vẫn bên em khoe nỗi nhớ thật thàCó những nỗi đau chẳng phải của riêng mình
Anh không còn là bờ vai mỗi khi em thổn thức
Vầng trăng xưa không ngủ được
Anh đem theo day dứt những đêm dài
Đường vẫn xa tình vẫn chưa phôi phai
Nắng vẫn ấm làn môi xưa còn ấm
Sau bão giông sẽ là trời xanh thẳm
Lối em về đâu đó sẽ ra hoa!
Mợ làm em thấy rối bờiNgày 12/12/11
LẠI TRỞ VỀ XA XƯA ẤY CUỒNG ĐIÊN
Sáng tháng mười trong veo mắt biếc. Nắng nồng nàn trên môi gió hanh khô. Em vẫn mông lung như mưa gió bất ngờ. Lạnh...co mình như Đông về mới chớm. Anh miết mình gieo viền yêu vừa đến. Trăng ứ Tình ...trăng sáng đến vô miên. Lại trở về xa xưa ấy cuồng điên. Yêu bỏng cháy cho mùa Đông nằm khóc. Ru kí ức ngân nga những vần thơ nuối tiếc. Cái chạm tay trong vắt đến nghẹn ngào.
Thu hờ hững lạc bước giữa chiêm bao.
Mê mẩn hát khúc tình ca thầm lặng .
Em vẫn ồn ào, vẫn hiền câm như sóng.
Lại trải Tình trên bước vụng hằn sâu.
Chân đong đẩy những vết cứa phai nhàu.
Du dương đáy mắt niềm hân hoan vô bờ bến.
Em biết rồi, anh rằng : Anh sẽ đến.
Mắt tròn Tình môi ấm vẹn Yêu.
Em tràn căng ướt đẫm tim chiều.
Xô vạt nắng nghiêng chao Ngày đến.
Cho cuồng say, dại khờ miên viễn.
Đốt cháy lòng khao khát môi khô...
À ơi đêm loang vỡ cơn mơ .
Đau thương trốn trong guồng quay kiêu hãnh.
Có chút yêu thương góp dồn thành vốn liếng.
Ký gửi một lần mà mãi mãi thiên thu.
Uh, là em không nỡ khước từ....
Yêu thương đó vẫn nồng nàn say đắm .
Mắt môi đây vẫn dịu dàng mơn trớn.
Lồng ngực phập phồng ru tê tái rêu phong.
Lại vấp lòng trong những bề bộn xót thương.
Khi yêu dấu chưa khi nào thay khác.
Nhắm mắt làm ngơ cho dối gian bội bạc .
Ngơ ngẩn Tình đau đáu cả trời yêu.
Phố lại ướt mèm nỗi nhớ vênh xiêu.
Đêm lẩn trốn cho mon men vụng dại.
Thấy mình đủ bao dung cho cô đơn xa mãi.
Hơn một lần để nông nổi đi hoang.
Chợt thấy lòng khao khát mộng bình yên.
Thèm một bàn tay truyền trao hơi ấm.
Anh vẫn đây , sóng đời trôi vẫn chậm.
Nắng lại ửng hồng ngân khúc hát Tình si.
P/s :mmz, mãi là em
Mình thích câu trên của Atumi. Ở đây tôi thấy được cái tầm và cái tâm, thêm chữ tình hòa quyện. TksTA ĐÃ CHỜ EM TỪ TRĂM NĂM VẠN KIẾP.
V Người ta yêu thương nhau, người ta là vợ chồng của nhau, thì người ta có thể tỉ tê sáng tối với nhau về tình - dục - luận cho thoả nỗi người, cho hả hê thân xác. Nhưng khi người ta hiểu lòng nhau, hiểu ý nhau, coi nhau như tri âm tri kỷ , thì phải khác biệt hơn chứ? Lẽ nào tất cả cũng chỉ đến thế mà thôi ?
T
Ngày mai, anh ta sẽ lại nói với người phụ nữ khác rằng : Ta đã chờ em từ trăm năm vạn kiếp !
P/s: Đây không phải là thơ. Chỉ là vài lời ấm ức và thất vọng với 1 điều đã từng trân quý.
Mời sang nhà bên để đọc những thứ không phải là thơ : http://www.otofun.net/threads/306716-ta-da-cho-em-tu-tram-nam-van-kiep?p=7526660#post7526660
Còn thiếu nhiều chứ. e lại mới chỉ làm đc thế. còn có câu phạm thái nhớ quỳnh như, ...nhưng chưa làm hết. hicBài Nhớ ngày chủ nhật nên phát cho các thí sinh trong gameshow Cặp đôi hoàn hảo mợ nhỉ. . Còn thiếu một cặp nữa là Tiên Dung và Chử Đồng Tử mợ ạ.
Mình thích câu trên của Atumi. Ở đây tôi thấy được cái tầm và cái tâm, thêm chữ tình hòa quyện. Tks[/QUOTE
Tử Kỳ đi rồi, Bá Nha đập vỡ đàn
Cụ đểu bỏ mợ ra, ác liệtMợ làm em thấy rối bời
Không dưng chờ vậy suốt đời hay chăng?
Bây giờ còn trẻ đang hăng
Chờ dăm năm nữa cũng bằng như không!
Nhưng mà cho khỏi phí công
Mợ nên tranh thủ lấy chồng cho xong
Lấy rồi mình mới yên lòng
Chờ ngày Anh đến thỏa mong sớm chiều
Chồng thì kệ nó treo niêu
Còn mình ríu rít người yêu mộng lành.
Mợ nên tính toán cho nhanh
Quyết luôn cho ván đóng thanh tàu to.
Chờ mong là việc cam go
Hên xui đâu biết mà đo, mà lường
Có khi Anh ấy lỡ thương
Người con gái khác, quên đường về đây
Tức là mình bị leo cây
Thì đem tình cũ về xây với chồng …
Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn . . Người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi! . . Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi . . Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn . . Buồn ơi buồn ơi! Làm sao để nguôi? . .[
Tử Kỳ đi rồi, Bá Nha đập vỡ đàn
Bài này của mợ có mấy chục phần trăm là sờ tờ (ST) hở mợ atumi?NHỚ....
Đêm qua Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Biên ải xa xôi nhớ thành trì
Thuyền xa vạn nẻo còn nhớ bến
Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quý Phi
Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu
Ngưu Lang Chức Nữ nhớ nhau sầu
Vĩ Dạ có nhớ Hàn Mạc Tử
Thi nhân nào nhớ Hoàng Hạc Lâu?
Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
Tần Vương thao thức nhớ A Phòng
Cây đa có nhớ con đò cũ
Con Lạc cháu Hồng nhớ non sông
Mây trắng miên du nhớ trời xanh
Đường nhớ tiếng chân khách bộ hành
Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
Đông đã sang rồi....EM NHỚ ANH !
Cụ tinh nhỉ? E tâm đắc với ý của nó từ 1 bạn khác trên 1 diễn đàn khác. e k nhớ là bao nhiêu % đâu. nhưng đúng là k phải 100% là của em.Ồ, thì ra đây là 1 bài hát . ( vừa search google ). cái này người ta gọi là đạo văn chăng? mình k gánh nổi, hic hic.Bài này của mợ có mấy chục phần trăm là sờ tờ (ST) hở mợ atumi?
Cụ có hiểu ý em k? đọc văn em mà thấy cả tâm, tầm và tình thì không phải ai cũng thấy. bá nha không có tử kỳ thì gãy đàn cho ai nghe?Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn . . Người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi! . . Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi . . Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn . . Buồn ơi buồn ơi! Làm sao để nguôi? . .
NHỚ....
Đêm qua Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Biên ải xa xôi nhớ thành trì
Thuyền xa vạn nẻo còn nhớ bến
Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quý Phi
Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu
Ngưu Lang Chức Nữ nhớ nhau sầu
Vĩ Dạ có nhớ Hàn Mạc Tử
Thi nhân nào nhớ Hoàng Hạc Lâu?
Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
Tần Vương thao thức nhớ A Phòng
Cây đa có nhớ con đò cũ
Con Lạc cháu Hồng nhớ non sông
Mây trắng miên du nhớ trời xanh
Đường nhớ tiếng chân khách bộ hành
Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
Đông đã sang rồi....EM NHỚ ANH !
Em sớt trên gu gờ phục vụ mợ đây!Cụ tinh nhỉ? E tâm đắc với ý của nó từ 1 bạn khác trên 1 diễn đàn khác. e k nhớ là bao nhiêu % đâu. nhưng đúng là k phải 100% là của em.Ồ, thì ra đây là 1 bài hát . ( vừa search google ). cái này người ta gọi là đạo văn chăng? mình k gánh nổi, hic hic.
Thì chắc cụ Kim Trọng này lúc được Thúy Kiều ''bàn giap''Thúy Vân cũng đã nảy sinh tình cảm với mợ Vân rồi, nên chỉ thương mợ Kiều thôi, còn lúc nhớ thì lại nhớ mợ Vân. Em đồ thế. Với cả cái câu '' Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du'' cũng hơi...í ẹ có phải k các cụ ? Vì Tây Du không phải tên người là thứ nhất, Ngũ Hành Sơn không phải nơi ở của Tề thiên đại thánh là thứ 2, đáng nhẽ phải là Hoa quả sơn phỏng? Dù sao cũng cảm ơn cụ DG8809 nháKim Trọng thương Kiều, nhớ Thúy Vân là sao nhỉ, thương Kiều thì okay nhưng nhớ Thúy Vân có đúng ko ta
Mợ coi trọng nhà em quá. . 'đọc văn em mà thấy cả tâm, tầm và tình": cái này là cảm nhận của riêng mỗi người mà. Bá Nha cứ gảy là Tử Kỳ sẽ nghe thấy.Cụ có hiểu ý em k? đọc văn em mà thấy cả tâm, tầm và tình thì không phải ai cũng thấy. bá nha không có tử kỳ thì gãy đàn cho ai nghe?