Lúc em chụp "em" này, trưa cũng như chiều: không nắng, màu trời nhàn nhạt, có vẻ nhàn hạ sau những ngày nắng gắt gỏng với đời...
Em đứng đợi người tới đón. Xe đứng lẻ loi. Chiếc mũ được úp phía yên sau. Nhìn những chiếc PKL lượn lờ trên đường bây giờ, mắt không sáng như đèn pha ô tô nữa. Vì quá quen và đường sá dường như làm cho chúng trở nên dị dị chứ không kiêu hùng như đi giữa một đại lộ hay sa mạc nào đó - như một chủ đề bên Câu chuyện các chuyến đi có cụ đang chia sẻ. Nhưng mà chiếc mũ với hoạ tiết rằn ri và ngôi sao năm cánh như giễu nhại khiến em bị kích thích.
Em tiến tới đặt chiếc mũ lên tay lái, sửa cho nó ngay ngắn và tác nghịp say sưa. Tiếng "hèm" phía sau làm em bị bất ngờ vì quá đường đột...
Mất vài phút làm quen, em mới biết chủ xe từng tham gia chiến trường Quảng Trị. Đập vào mắt em là dòng chữ "U.S Army", làm em không khỏi phì cười, khi nhìn xuống chân là đôi dép cao su đen. Ghép từng hình ảnh lại với nhau, thì thấy một cái gì đó rất "liên quan" nhưng lại chẳng "liên quan". Như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", chia nửa vầng trăng mà giáp lại, có gì đó cứ nghèn nghẹn...
...
Người lên xe phóng đi, sau khi nghêu ngao với vẻ rất tự nhiên như người Hanoi: "Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng, tôi lại về bên em"...Thú thực, lúc ấy chỉ mong có ghita để đệm đàn cho người ấy hát. Buồn vui gì đâu...
..."Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh"...