Hoàng hôn mùa này nhạt nhỉ? Màu không được trong và cao, nên nước ảnh cứ man mác. Mùa lạnh, có đi bộ lúc chiều tà mới thấy sương đổ xuống rất nhanh. Vai áo chưa cảm nhận rõ rệt nhưng đi chân trần sẽ thấy cái giá của hơi sương chạm vào da thịt.
Em cũng ít chụp ảnh hoàng hôn vào mùa Đông. Vì như một thiếu phụ chờ chồng: lững thững xuống núi, với cái vẻ u u lặng lặng. Dường như cái hi vọng người thương của cô ấy trở về không còn, nên dù cố vớt vát ít ánh dương hắt lại, cũng chẳng khoả hết nỗi lẻ loi. Thành ra, chạng vạng hay làm cho con người muốn tìm một nơi để trú ẩn...
Cụ Đội hay đi nhỉ? Đi nhiều, có lúc nào thấy chùn chân mỏi gối mà muốn được gối đầu ngủ như em bé này chưa?
À ảnh em mượn, cho match với dòng chảy "không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà"...