[Funland] Mời các cụ mợ nào Nam Định xa quê vào chém gió

manhthin87

Xe tải
Biển số
OF-140315
Ngày cấp bằng
2/5/12
Số km
243
Động cơ
367,852 Mã lực
Nơi ở
Hà Đông, Hà Nội
Lập hội đi các cụ ơi. Em xin 1 chân Phạm Mạnh Thìn 0989905678 quê em có Thịnh Long đấy.hihi
 

Chinh MD

Xe điện
Biển số
OF-20567
Ngày cấp bằng
29/8/08
Số km
2,948
Động cơ
522,139 Mã lực
Thư trả lời của CĐT Đô thị Dệt may NĐ trả lời ông Trần Đăng Tuấn về việc kiến nghị nên giữ 1 phần xưởng máy của nhà máy Dệt Nam Định :



 

Bokap

Xe điện
Biển số
OF-26601
Ngày cấp bằng
30/12/08
Số km
2,880
Động cơ
507,874 Mã lực
Tiếng còi ủ tan tầm giờ đi vào dĩ vãng rồi. Khu mới của nhà máy dệt hiện nay đây.
 

hoasuu88

Xe tăng
Biển số
OF-35083
Ngày cấp bằng
11/5/09
Số km
1,544
Động cơ
480,311 Mã lực
Lập hội đi các cụ ơi. Em xin 1 chân Phạm Mạnh Thìn 0989905678 quê em có Thịnh Long đấy.hihi
cụ join vào hội trong chi hội địa phương ấy
clb mới off hôm CN dưới biển Nghĩa Hưng
 

sontranvu

Xe điện
Biển số
OF-76914
Ngày cấp bằng
3/11/10
Số km
4,625
Động cơ
456,091 Mã lực
Nơi ở
Mỹ Đình 2
Nhà máy dệt Nam Định trong ký ức của người dân thành Nam
Không chỉ là xương sống về kinh tế, nhà máy dệt Nam Định còn gắn bó đời sống tinh thần, tình cảm của người dân nơi đây.


Nhà máy dệt Nam Định đang được phá bỏ để di dời ra khu công nghiệp tập trung. Tuy vậy, với 118 năm lịch sử, nơi này đã để lại nhiều kỷ niệm, nhiều sự tiếc nuối cho người dân thành Nam.

Vợ chồng chị Trương Thị Hoa và anh Vũ Thanh Cần đang ăn cơm trong căng tin nhà máy sợi trước ngày phá dỡ. Nhớ về cuộc tình đẹp của mình, anh Cần hồ hởi kể, 30 năm trước, có người thích tôi nên khi đi làm về cứ lẽo đẽo đi theo. Anh lịch sự mời vào nhà chơi. "Hoá ra cô ấy muốn xem mình có vợ hay chưa. Dần dần kiếm cớ đi làm cùng, ăn cơm cùng rồi thích nhau và nên duyên chồng vợ”, anh chia sẻ.




30 năm trôi qua, họ vẫn yêu nhau như thế khi hàng ngày anh vẫn đạp xe đèo chị đi làm. Anh bảo, có vợ làm cùng thích lắm vì dễ hiểu và thông cảm cho nhau.


Không làm ở nhà máy dệt nhưng anh bộ đội xuất ngũ Nguyễn Văn Thắng cũng lỡ phải lòng một cô công nhân nơi đây. Trong những năm 70 của thế kỷ trước, anh bộ đội mỗi năm mới được nghỉ phép 20 ngày thì 19 ngày đến đón người yêu lúc 22h tối ở cổng nhà máy dệt. Kiên trì đưa đón 3 năm như vậy nàng mới đồng ý để theo chàng về dinh.

Anh Vũ Văn Kiêm (49 tuổi) hào hứng vừa làm vừa kể về kỷ niệm "láu cá" của mình. Năm 1985, anh đang trong thời gian tìm hiểu người yêu và cũng là vợ bây giờ. Lúc ấy, bố nàng ra điều kiện là có đi chơi đâu thì khi nghe tiếng còi của Nhà máy dệt Nam Đinh (21h tối) là phải về. Có nhiều hôm mải vui quên giờ giấc, anh phải xịt lốp xe, vã nước vào người giữa mùa đông lạnh giá để giả vờ bị hỏng xe, phải dắt bộ. “Không biết có phải vì cơ duyên ấy mà bây giờ tôi thành thợ sửa xe hay không”, anh nói.

Không chỉ các công dân nhà máy dệt, những người làm nghề dịch vụ xung quanh cũng có nhiều kỷ niệm và sự gắn bó với nhà máy. Ông Thanh (64 tuổi) bán nước ở cổng nhà máy dệt đã 30 năm nay. Ông có nhiều khách quen uống nước từ thuở đôi mươi, nay đã con đàn cháu đống. Nhà máy đang bị phá dỡ gần hết nhưng may mắn ông ngồi gần cây bàng lịch sử nên chỗ này vẫn được giữ lại. Sau khi nhà máy chuyển đi, khách quen sẽ vơi bớt nhưng ông vẫn muốn tiếp tục công việc của mình, tiếp tục gắn bó với những câu chuyện vỉa hè như một phần cuộc đời của mình.

Không may mắn như ông Thanh, ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ: "Hàng ngày, tôi bơm xe cho các công nhân nhà máy. Cuối mỗi ca thì xin vào nhặt phế liệu bán kiếm cơm. Giờ nhà máy chuyển đi, khách bơm xe không còn, phế liệu cũng chẳng có mà nhặt nên chắc là phải tự cho mình về hưu".

Đạp xích lô gần Nhà máy dệt Nam Định, anh Trần Đình Long tiếc nuối khi nhớ về những ngày đã qua. “Trước đây, cứ hết ca là tiếng còi kêu vang cả thành phố. Cổng nhà máy, công nhân ra về nườm nượp. Giờ tiếng còi đã yếu ớt, người cũng không còn đông như xưa, nhà máy sắp bị san phẳng, nghĩ lại mà thấy buồn”.

Là công nhân Nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương những năm 1980-1990, ông Ngô Quốc Tân không khỏi tự hào: “Tôi may mắn được làm việc trong thời kỳ hoàng kim của Nhà máy dệt Nam Định. Khi đó, được làm việc ở đây là niềm mơ ước của người dân thành Nam, bởi mức lương cao, công việc ổn định và chế độ thưởng tốt. Không những thế, làm công nhân nhà máy dệt nghĩa là sẽ có đủ các loại tem phiếu để mua các loại hàng hoá cần thiết cho cuộc sống”.

Là công nhân nhà máy tơ, ông Nguyễn Ngọc Tân cho rằng, Nhà máy dệt Nam Định đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, trong thời đại mới thì nhà máy không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường nên việc di dời là cần thiết. Dẫu vậy, ông cũng không khỏi bùi ngùi khi biểu tượng của thành phố sắp đi vào dĩ vãng.

Làm nghề xe ôm gần sân vận động Nhà máy dệt Nam Định, anh Đinh Quang Tú chia sẻ: "Trước đây, nhà máy này là của thực dân Pháp. Sau này, nhà máy thành tài sản của cách mạng, công nhân làm việc có quần áo để mặc, có cơm để ăn. Đó quả là một cuộc cách mạng".

Anh Vũ Văn Hùng làm nghề bán gà bên ngoài bức tường của nhà máy dệt tiếc nuối: "Tôi mong muốn nhà máy giữ lại những bức tường, những hầm trú bom và một phân xưởng, để cho con cháu sau này biết được thời cha ông đã sống như thế nào. Nhưng không biết điều đó liệu có thành hiện thực".

Chị Thanh đang làm công nhân tại đây cho biết, nhà máy đã gắn bó với cả gia đình nhiều năm qua. Tuy công trình bị phá dỡ nhưng chị không cảm thấy buồn. “Nhà máy đi đâu thì tôi đi đấy, công việc vẫn như vậy, cũng có hơi tiếc nuối một chút nhưng quá khứ là quá khứ, còn tương lai thì vẫn phải bước đến thôi”.
Nhà máy dệt Nam Định từng là cơ sở nghiên cứu về tơ lụa, do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan lập ra. Năm 1900, một số Tư bản Pháp trong Công ty bông - vải - sợi Bắc Kỳ cùng với thương nhân Trung Quốc tham gia kinh doanh. Sau năm 1954, nhà máy được nhà nước Việt Nam tiếp quản.

Kể từ đó nhà máy và được giao nhiệm vụ sản xuất lụa đen phục vụ cho thị trường miền Bắc. Thời đó, hầu hết phụ nữ miền Bắc đều mặc quần đen. Sản phẩm làm ra bao nhiêu đều được tiêu thụ hết. Sản phẩm dù tốt hay xấu đều được chấp nhận, vì cung vẫn thấp hơn cầu. Ngoài số lượng lụa sản xuất trong nước, nhà nước còn xin viện trợ để nhập thêm lụa đen về mới tạm đủ. Do vậy, trong suốt giai đoạn này nhà máy hoạt động tương đối bình thường, không có những khó khăn, ách tắc lớn.

Trong những ngày này, nhà máy bị phá bỏ để xây dựng một dự án mới mang tên khu đô thị Dệt may Nam Định, quy mô 24,8 ha, tổng mức đầu tư trên 410 tỷ đồng, thời gian xây dựng 5 năm, bao gồm các hạng mục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ khu công viên, bãi đỗ xe với tổng mức đầu tư dự kiến là 130,9 tỷ đồng.
NGuồn: http://news.zing.vn/nha-may-det-nam-dinh-trong-ky-uc-cua-nguoi-dan-thanh-nam-post664819.html
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,951
Động cơ
539,155 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
e tag cụ ấy vào còm nhé: xin mời cụ TungNguyenMD vào còm ạ!
Chào các cụ, dạo này bận ít vào OF được. Không ngờ OF nhiều dân Nam định phết nhỉ. Nhà em ở cuối phố Hàng cau, gần nhà Quang tây. Cụ nòa 7x chắc biết ông ấy
 

hoasuu88

Xe tăng
Biển số
OF-35083
Ngày cấp bằng
11/5/09
Số km
1,544
Động cơ
480,311 Mã lực
Cụ
Chào các cụ, dạo này bận ít vào OF được. Không ngờ OF nhiều dân Nam định phết nhỉ. Nhà em ở cuối phố Hàng cau, gần nhà Quang tây. Cụ nòa 7x chắc biết ông ấy
cụ gần quân bún tim ợ
 

laixedo

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-359233
Ngày cấp bằng
20/3/15
Số km
2,210
Động cơ
274,030 Mã lực
Nhà máy dệt Nam Định trong ký ức của người dân thành Nam
Không chỉ là xương sống về kinh tế, nhà máy dệt Nam Định còn gắn bó đời sống tinh thần, tình cảm của người dân nơi đây.


Nhà máy dệt Nam Định đang được phá bỏ để di dời ra khu công nghiệp tập trung. Tuy vậy, với 118 năm lịch sử, nơi này đã để lại nhiều kỷ niệm, nhiều sự tiếc nuối cho người dân thành Nam.

Vợ chồng chị Trương Thị Hoa và anh Vũ Thanh Cần đang ăn cơm trong căng tin nhà máy sợi trước ngày phá dỡ. Nhớ về cuộc tình đẹp của mình, anh Cần hồ hởi kể, 30 năm trước, có người thích tôi nên khi đi làm về cứ lẽo đẽo đi theo. Anh lịch sự mời vào nhà chơi. "Hoá ra cô ấy muốn xem mình có vợ hay chưa. Dần dần kiếm cớ đi làm cùng, ăn cơm cùng rồi thích nhau và nên duyên chồng vợ”, anh chia sẻ.




30 năm trôi qua, họ vẫn yêu nhau như thế khi hàng ngày anh vẫn đạp xe đèo chị đi làm. Anh bảo, có vợ làm cùng thích lắm vì dễ hiểu và thông cảm cho nhau.


Không làm ở nhà máy dệt nhưng anh bộ đội xuất ngũ Nguyễn Văn Thắng cũng lỡ phải lòng một cô công nhân nơi đây. Trong những năm 70 của thế kỷ trước, anh bộ đội mỗi năm mới được nghỉ phép 20 ngày thì 19 ngày đến đón người yêu lúc 22h tối ở cổng nhà máy dệt. Kiên trì đưa đón 3 năm như vậy nàng mới đồng ý để theo chàng về dinh.

Anh Vũ Văn Kiêm (49 tuổi) hào hứng vừa làm vừa kể về kỷ niệm "láu cá" của mình. Năm 1985, anh đang trong thời gian tìm hiểu người yêu và cũng là vợ bây giờ. Lúc ấy, bố nàng ra điều kiện là có đi chơi đâu thì khi nghe tiếng còi của Nhà máy dệt Nam Đinh (21h tối) là phải về. Có nhiều hôm mải vui quên giờ giấc, anh phải xịt lốp xe, vã nước vào người giữa mùa đông lạnh giá để giả vờ bị hỏng xe, phải dắt bộ. “Không biết có phải vì cơ duyên ấy mà bây giờ tôi thành thợ sửa xe hay không”, anh nói.

Không chỉ các công dân nhà máy dệt, những người làm nghề dịch vụ xung quanh cũng có nhiều kỷ niệm và sự gắn bó với nhà máy. Ông Thanh (64 tuổi) bán nước ở cổng nhà máy dệt đã 30 năm nay. Ông có nhiều khách quen uống nước từ thuở đôi mươi, nay đã con đàn cháu đống. Nhà máy đang bị phá dỡ gần hết nhưng may mắn ông ngồi gần cây bàng lịch sử nên chỗ này vẫn được giữ lại. Sau khi nhà máy chuyển đi, khách quen sẽ vơi bớt nhưng ông vẫn muốn tiếp tục công việc của mình, tiếp tục gắn bó với những câu chuyện vỉa hè như một phần cuộc đời của mình.

Không may mắn như ông Thanh, ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ: "Hàng ngày, tôi bơm xe cho các công nhân nhà máy. Cuối mỗi ca thì xin vào nhặt phế liệu bán kiếm cơm. Giờ nhà máy chuyển đi, khách bơm xe không còn, phế liệu cũng chẳng có mà nhặt nên chắc là phải tự cho mình về hưu".

Đạp xích lô gần Nhà máy dệt Nam Định, anh Trần Đình Long tiếc nuối khi nhớ về những ngày đã qua. “Trước đây, cứ hết ca là tiếng còi kêu vang cả thành phố. Cổng nhà máy, công nhân ra về nườm nượp. Giờ tiếng còi đã yếu ớt, người cũng không còn đông như xưa, nhà máy sắp bị san phẳng, nghĩ lại mà thấy buồn”.

Là công nhân Nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương những năm 1980-1990, ông Ngô Quốc Tân không khỏi tự hào: “Tôi may mắn được làm việc trong thời kỳ hoàng kim của Nhà máy dệt Nam Định. Khi đó, được làm việc ở đây là niềm mơ ước của người dân thành Nam, bởi mức lương cao, công việc ổn định và chế độ thưởng tốt. Không những thế, làm công nhân nhà máy dệt nghĩa là sẽ có đủ các loại tem phiếu để mua các loại hàng hoá cần thiết cho cuộc sống”.

Là công nhân nhà máy tơ, ông Nguyễn Ngọc Tân cho rằng, Nhà máy dệt Nam Định đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, trong thời đại mới thì nhà máy không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường nên việc di dời là cần thiết. Dẫu vậy, ông cũng không khỏi bùi ngùi khi biểu tượng của thành phố sắp đi vào dĩ vãng.

Làm nghề xe ôm gần sân vận động Nhà máy dệt Nam Định, anh Đinh Quang Tú chia sẻ: "Trước đây, nhà máy này là của thực dân Pháp. Sau này, nhà máy thành tài sản của cách mạng, công nhân làm việc có quần áo để mặc, có cơm để ăn. Đó quả là một cuộc cách mạng".

Anh Vũ Văn Hùng làm nghề bán gà bên ngoài bức tường của nhà máy dệt tiếc nuối: "Tôi mong muốn nhà máy giữ lại những bức tường, những hầm trú bom và một phân xưởng, để cho con cháu sau này biết được thời cha ông đã sống như thế nào. Nhưng không biết điều đó liệu có thành hiện thực".

Chị Thanh đang làm công nhân tại đây cho biết, nhà máy đã gắn bó với cả gia đình nhiều năm qua. Tuy công trình bị phá dỡ nhưng chị không cảm thấy buồn. “Nhà máy đi đâu thì tôi đi đấy, công việc vẫn như vậy, cũng có hơi tiếc nuối một chút nhưng quá khứ là quá khứ, còn tương lai thì vẫn phải bước đến thôi”.
Nhà máy dệt Nam Định từng là cơ sở nghiên cứu về tơ lụa, do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan lập ra. Năm 1900, một số ****** Pháp trong Công ty bông - vải - sợi Bắc Kỳ cùng với thương nhân Trung Quốc tham gia kinh doanh. Sau năm 1954, nhà máy được nhà nước Việt Nam tiếp quản.

Kể từ đó nhà máy và được giao nhiệm vụ sản xuất lụa đen phục vụ cho thị trường miền Bắc. Thời đó, hầu hết phụ nữ miền Bắc đều mặc quần đen. Sản phẩm làm ra bao nhiêu đều được tiêu thụ hết. Sản phẩm dù tốt hay xấu đều được chấp nhận, vì cung vẫn thấp hơn cầu. Ngoài số lượng lụa sản xuất trong nước, nhà nước còn xin viện trợ để nhập thêm lụa đen về mới tạm đủ. Do vậy, trong suốt giai đoạn này nhà máy hoạt động tương đối bình thường, không có những khó khăn, ách tắc lớn.

Trong những ngày này, nhà máy bị phá bỏ để xây dựng một dự án mới mang tên khu đô thị Dệt may Nam Định, quy mô 24,8 ha, tổng mức đầu tư trên 410 tỷ đồng, thời gian xây dựng 5 năm, bao gồm các hạng mục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ khu công viên, bãi đỗ xe với tổng mức đầu tư dự kiến là 130,9 tỷ đồng.
NGuồn: http://news.zing.vn/nha-may-det-nam-dinh-trong-ky-uc-cua-nguoi-dan-thanh-nam-post664819.html
Quá nhiều kỷ niệm nhưng thời thế phải thế, khu này cũng mục nát hết rồi trông như cái nghĩa địa, nhường chỗ cho đô thị là quá hợp lý rồi.
 

hoasuu88

Xe tăng
Biển số
OF-35083
Ngày cấp bằng
11/5/09
Số km
1,544
Động cơ
480,311 Mã lực

Trình Lê

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386168
Ngày cấp bằng
8/10/15
Số km
204
Động cơ
241,580 Mã lực
dư âm 1 thủa các cụ ạ
 

win_100

Xe điện
Biển số
OF-53903
Ngày cấp bằng
30/12/09
Số km
2,442
Động cơ
474,151 Mã lực
Cả tuổi thơ em gắn liền với NĐ, bùi ngùi quá
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,951
Động cơ
539,155 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Cụ

cụ gần quân bún tim ợ
Em lại ko biết quán bún tim ạ. Em cũng đi lâu rồi có thể quán đó mới

Xưa em vào Hàng Cau chỗ may bà Hạc nhìn sang tán gái mãi mà không biết Quang tây.
ko biết có phải bác quang tây nguyên ko?
Ông này có bố là người Pháp. Năm 1982 xây cái nhà to nhất TP Nam định đấy ạ. Những người nhiều tuổi chắc biết
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top