Mộc Châu Sơn La - trông trời trông đất trông mây...

TEU06

Xe máy
Biển số
OF-35997
Ngày cấp bằng
26/5/09
Số km
57
Động cơ
473,360 Mã lực
Giáp tết tôi tự thưởng cho mình một chuyến Tây Bắc 2 ngày đi ngắm Đào rừng và hít thở không khí xuân của bà con vùng cao.

Đường đi đẹp vô cùng, lên cao xuống thấp uốn lượn mềm mai như một dải lụa kéo dài dường như vô tận. Trải hút trước mắt những dãy núi xanh mờ trùng trùng điệp điệp. Mây trắng từng đám cứ nhởn nhơ rong chơi từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Phong cảnh như ở chốn bồng lai.

Quá trưa hai anh em dừng chân ở Mạn Đức Chợ Lồ. Nơi này nổi tiếng là vung trồng mía tím ngon nhất miền bắc.

Hai bên đường là những dãy lều đuợc lợp bằng lá gồi cao độ hơn đầu nguời chất đầy các vác mía tím sẫm. Nguời bán hàng để mía tràn cả ra ngoài lề đường. Đi từ xa đã thấy tràn ngập sắc tím của bạt ngàn là mía. Thứ mía ở đây vỏ mỏng, bóng, màu tím sẫm , thân tròn mẫm mà đốt thì dài, vị ngọt sắc mà vẫn thanh. Đặc biệt mềm.Ăn một tấm lại muốn ăn hai. Sau khi mỗi người làm một tấm lấy sức và chụp ảnh kỷ niệm với mấy chị bán mía hai anh em lại tiếp tục cuộc hành trình …

Chiếc KIA SOUL bon bon đưa chúng tôi đi qua những sườn núi được phủ kín bởi mầu trắng của những đám lau rừng và những vạt mận xanh mướt như ngọc, lấm tấm hoa trắng nhỏ như nhưng chiếc khuy áo. Mở tung cửa kính xe để mặc cho không khí của mùa xuân ùa vào ướp thẫm cả đầu tóc quần áo, tâm hồn chúng tôi cùng rao rực không khí mùa xuân. Cảnh đẹp, đường tốt mà xe thì lại mới nên cứ có cảm giác tuồng như mình đang lướt đi chứ không phải là xe đang lăn bánh.Một cảm giác thật khó tả lâng lâng bồng bềnh, mặc cho hồn mình phiêu theo những đám mây, hòa nhịp cùng mùa xuân nơi núi rừng bao la hùng vĩ...

Nếu ví cuộc đời là những chuyến đi thì điều này lại càng đúng với những gã đàn ông ham chơi, coi việc dong duổi trên các nẻo đường là niềm vui không gì sánh nổi. Con nguời ta cảm thấy tự do như chim trời, mây ngàn gió núi và đặc biệt thấy quá nhỏ bé truơc thiên nhiên hùng vĩ.

Trước đây một số nguời từng nói rằng con nguời là chủ thể trong vũ trụ này. Sai toét. Có thể vì mục đích gì đó hay tệ hơn là sự hiểu biết trong họ quá hạn chế mà chủ quan nói ra thế. Này nhé chỉ cần một cơn thịnh nộ của MOTHER NATURE, như động đất ở Haiti hay sóng thần ở Indonesia thôi là hàng nghìn “chủ thể” đã ra đi rồi.
Lên tới Mộc Châu thì hai bên đường cơ man nào là những cành với gốc Đào được nguời dân tộc ở đây chặt trong rưng mang ra bán. Những cây đào rừng thân mốc thếch, hoa phơn phớt hồng lẫn vào đám lộc mới nhú xanh biếc tràn ngập cả vùng đất cao nguyên.

Với tốc độ chắt đào đem bán thế này tôi sợ rồi đây sẽ chẳng còn cây đào rừng nào nữa.Tự nhiên tôi thoáng buồn. Có những cây đào rừng thân to như bắp đùi cỡ 40 năm tuổi cũng bị chặt không thương tiếc. 40 mươi năm và chỉ một nhát dao của con nguời là đi phăng một đời cây. Xót xa quá! Tôi hình dung thế này, ngày xưa cách đây đã lâu lắm rồi, những con chim rừng tha những quả đào chín mọng, đỏ ửng thơm nức mũi về tổ cho lũ chim non từ những rừng đào cổ thụ xa tít tận chân trời. Rồi trong nhưng lần bay đi bay về như thế, mê mẩn bởi mùi thơm và cảnh đẹp mê hồn của cao nguyên Mộc Châu mà đánh rơi nhưng trái đào. Vô tình những chú chim rừng đã gieo những hạt đào đầu tiên xuống mảnh đất này. Những vạt đào rừng ngày nay đã tô thêm sắc xuân nơi vùng cao. Đến hôm nay những người dân nơi đây vì miếng cơm manh áo họ sẵn sàng đốn chặt không thuơng tiếc những gốc đào cổ thụ đã tích tụ trong minh tinh túy của trời đất núi rừng đại ngàn Tây Bắc trong hàng chục năm. Thật xót xa. Tôi đã chứng kiến sự cơ cực của người dân vùng cao. Họ bán từ mớ rau rừng đến rổ nhái. Bắt được con chim cú mèo họ nhốt vào lồng như nhốt gà rồi cũng đem ra chợ bán cho người ta về thịt. Nếu như vậy thì một gốc đào đẹp họ bán được tiền triệu tại sao lại không? Dù có phải vượt đèo lội xuối xa hàng 3-4km đường rừng thì họ cũng quyết tâm chặt bằng được. Tiền triệu là cả một gia tài lớn đối với họ. Mỗi năm giấc mơ đó chỉ đến một lần, nhưng mãi thế này thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ chẳng còn giấc mơ nào nữa đâu. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…

Mốt chơi Địa Lan bây giờ lan sang cả các Đại gia vùng cao. Tôi rất ngạc nhiên khi có các chậu Địa Lan bầy bán dọc đường ở cao nguyên Mộc Châu. Tò mò hai anh em dừng xe xuống ngắm và thử hỏi giá. Chỉ vào một chậu Địa Lan khá đẹp có ba cành hoa tôi hỏi giá bao nhiêu. Ông chủ hàng nhìn bọn tôi từ đầu đến chân nói 900K. Tôi lè lưỡi kêu đắt. Ông ta khinh khỉnh nhìn tôi rồi buông ra một câu “Hoa này chỉ danh cho Đại Gia chơi thôi chứ các chú thì không đủ tiên chơi đâu” . Hớ, tôi thương thằng tôi quá. Đi mấy trăm cây số lên vùng sâu vùng xa thế này mặt mũi thì cũng không đến nỗi mà vẫn bị khinh. Khiếp thật!

Hai anh em lại tiếp tục hành trình lên Sơn La. Sáng sớm hôm sau chúng tôi ghé thăm nhà tú Sơn La nơi đã giam giữ các chiến sỹ cộng sản trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhà tù nằm trên một quả đồi với tường cao và dây thép gai giống như tất cả các nhà tù trên quả đất này. Nó như nhà tù Hỏa Lò thu nhỏ. Đây rồi cây Đào Tô Hiệu mà tôi mới chỉ được biết qua các trang sách từ thủa đi học cấp 1. Trong trí tưởng tượng của tôi thì nó phải to lắm. Thân cây phải mọc sừng mọc bướu và mốc thếch màu thời gian ấy chứ vì ít ra thì cụ đào này cũng phải sáu bảy mươi tuổi chứ ít à. Ai dè trước mắt tôi lại là một cây đào èo uột bé tí thân chỉ bằng cổ tay chả có tí màu thời gian nao… Tôi tự an ủi mình chắc cây đào cụ Tô Hiệu trồng có thể bị mấy thằng đào tặc nó cưa đem bán lấy tiền hút chích rồi. Cây đào bây giờ có thể chỉ là một cành còn xót lại. Thế cũng là may mắn lắm rồi. Dù sao thì cũng vẫn là hậu duệ của Đào cụ Tô Hiệu trồng hé hé.

Làm một vòng thăm quan nhà tù xong là hai anh em thẳng tiến về Hà Nội để còn kịp tiễn ông Công ông Táo về trầu giời.
Bây giờ là lúc mang các “lông sản phụ” về phục vụ vợ con ngày tết đây. Chơi cho minh rồi bây giờ là lúc phải tìm của ngon vật lạ về cống nộp cho Gấu ở nhà để lần sau dễ bề xin Visa đi chơi tiếp chứ.

Trước tiên hai anh em dừng lại mua mấy cái thớt gỗ nghiến. Thớt ở đây là chuẩn luôn. Mặt thớt phẳng lì nổi vân gỗ lên rất đẹp. Kinh nghiệm chọn thớt là phải chọn cái thật nặng mới là gỗ già, khi đặt xuống sàn là khít luôn không bị cập kênh. Có thế thì khi chặt thịt nó mới êm, nhát nào ra nhát ấy chứ. Thứ nữa là mặt thơt phải nổi vân khoanh đều. Đó mới là thớt được làm từ thân cây gỗ nghiến. Nếu không vân hay it vân thì thớt đấy chỉ được làm từ cành non ma thôi. Dùng một thời gian là bị nứt ngay. Kinh nghiệm mới học được trong chuyến đi này đấy…

Tới trưa hai anh em dừng chân ở một cái quán to nhất đánh chén. Cơm no rượu say mới đi tiếp được. Trời ạ, ở cái quán này chúng tôi được thưởng thức món cải mèo luộc ngon và ngọt còn hơn cả canh nhân sâm. Theo ông chủ, cải mèo trước đây còn ngon hơn nữa khi mà người dân tộc nơi đây còn được thoải mái trồng thuốc phiện. Cây cải mèo trồng xen kẽ với thuốc phiện, nó ngấm vị ngọt của nàng tiên nâu nên mới ngon đến thế. Khi luộc người ta chỉ dùng tay để vặn đứt cây cải chứ không dùng dao thái. Đó là một bí quyết giữ cho rau ngọt… Thế là hai anh em làm luôn 20Kg rau. Về vừa ăn vừa làm quà mỗi nhà vài cây.

Về đến Phú Cường lại làm vài cân tỏi nữa. Thế là cũng hòm hòm rồi đấy. Thôi về thôi không mua gì nữa, bụng bảo dạ thế.

Thế mà vẫn còn tham, trên đường về lại qua vùng trồng cam rất ngon mà tôi lại quên tên, làm luôn mỗi anh em yến rưỡi nữa.

Quá ổn rồi. Phen này về thì Gấu nào mà nhì nhèo được. Chịu khó mang vác thế còn gì.

Về tới Hà nội trời cũng nhá nhem tối. Không khi xuân đã tràn ngập phố phường. Đến nhà tôi được chào đón như thể mới đi công tác xa về chứ không phải là đi chơi. Sướng.
“Tắm ù cái rồi còn ăn cơm tiễn ông công ông táo không muộn anh” Giọng vợ mình mà sao hôm nay nghe cứ là lạ thế nào ấy nhỉ. Nó mới ngọt ngào mà tình cảm lam sao…
Ngoài kia trời vẫn nóng như mùa hè, chẳng hiểu sao năm nay thời tiết thay đổi thế. Dẫu thời tiết có vậy thì trong tôi vẫn trộn rộn không khí của một cái tết đang tới rất gần rồi…nàng xuân đang cất cao tiếng hát đánh thức những khát vọng mới trong tôi…
 
Chỉnh sửa cuối:

sunnyhanoi

Xe điện
Biển số
OF-5433
Ngày cấp bằng
13/6/07
Số km
3,009
Động cơ
573,980 Mã lực
Nơi ở
OF EGG - Hội GMB!!!
Ôi, cụ viết nhiều chữ quá :21::21::21:

Giá có ít hình minh họa thì hay biết mấy (b)
 

tvdung

Xe điện
Biển số
OF-25517
Ngày cấp bằng
10/12/08
Số km
4,728
Động cơ
534,470 Mã lực
Vote cụ, cờ hụp bằng mồm :21::21::21:
 

benq

Xe điện
Biển số
OF-40087
Ngày cấp bằng
7/7/09
Số km
4,158
Động cơ
515,841 Mã lực
Cụ chụp ảnh bằng mồm tương đối chi tiết và hay...mang đâm không khí xuân rất tươi vui (b)
 

TEU06

Xe máy
Biển số
OF-35997
Ngày cấp bằng
26/5/09
Số km
57
Động cơ
473,360 Mã lực
Em đang để các cụ dùng trí tưởng tượng đã :21::21::21:. Đôi khi thế hay hơn.
 

cuky99

Xe buýt
Biển số
OF-53935
Ngày cấp bằng
30/12/09
Số km
732
Động cơ
457,504 Mã lực
Cái này cụ gửi ngay sang Hội nhà Văn có khi kiếm được ít nhuận bút để (b) chứ chả chơi đâu
 

TEU06

Xe máy
Biển số
OF-35997
Ngày cấp bằng
26/5/09
Số km
57
Động cơ
473,360 Mã lực
Cái này cụ gửi ngay sang Hội nhà Văn có khi kiếm được ít nhuận bút để (b) chứ chả chơi đâu
Em đã gửi sang tạp chí "Ô tô xe máy" không biết có được đăng không?:21::21::21:
 

Estonque

Xe điện
Biển số
OF-27090
Ngày cấp bằng
7/1/09
Số km
3,189
Động cơ
517,108 Mã lực
Nơi ở
Nhà BVC
Cụ đi xe j thế, có thấy con Ỉn dán logo OF li mít tựt của nhà em hok ợ, bài cụ hok có ảnh chắc hok dc đăng đâu. Em thề :21::21:
 

muitenvang

Xe đạp
Biển số
OF-27130
Ngày cấp bằng
8/1/09
Số km
12
Động cơ
486,620 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ tả hay lắm. Thích nhất câu: "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt" (b)
 

Ga Tay

Xe tăng
Biển số
OF-13840
Ngày cấp bằng
10/3/08
Số km
1,348
Động cơ
531,607 Mã lực
Nơi ở
Bay lượn suốt
Ảnh chả có, cơ mà bác tả thì hay ghê, vuốt bác
 

Phương Nga

Xe lăn
Biển số
OF-50583
Ngày cấp bằng
10/11/09
Số km
10,476
Động cơ
556,610 Mã lực
Nơi ở
bên các con
Cụ này vừa đoạt giải NHẤT văn quốc gia :))
 

hantruong

Xe đạp
Biển số
OF-54422
Ngày cấp bằng
6/1/10
Số km
36
Động cơ
450,560 Mã lực
Em thấy nhiều "tự" quá, ngại đọc. Bác làm ơn cho "photo" có được không ?
 

babinbon

Xe buýt
Biển số
OF-54672
Ngày cấp bằng
10/1/10
Số km
608
Động cơ
455,880 Mã lực
Nơi ở
q7_saigon
văn hay nhưng cụ chủ thớt ko phọt thêm tí ảnh se phong phú hơn
 

TEU06

Xe máy
Biển số
OF-35997
Ngày cấp bằng
26/5/09
Số km
57
Động cơ
473,360 Mã lực
Em thấy nhiều "tự" quá, ngại đọc. Bác làm ơn cho "photo" có được không ?
Thực ra thì em có khá nhiều ảnh trong chuyến đi này nhưng chưa up lên. Em thấy trong OF bài nào cũng có nhiều ảnh nên định bụng thử làm 1 bài hoàn toàn mang "chất văn" mốt tí xem mọi người huỏng ứng ra sao. Nhưng hình như em thất bại thì phải?:'(:'(:'( Bài rất ít người đọc và comment. Đúng là bây giờ là thời đại của văn hóa nhìn chứ không phải đọc:21::21::21:. Em sẽ up lên vậy. Mong các cụ vodka em cái.
 

giangsuki

Xe ngựa
Biển số
OF-5616
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
28,422
Động cơ
1,114,485 Mã lực
Nếu ví cuộc đời là những chuyến đi thì điều này lại càng đúng với những gã đàn ông ham chơi, coi việc dong duổi trên các nẻo đường là niềm vui không gì sánh nổi. Con nguời ta cảm thấy tự do như chim trời, mây ngàn gió núi và đặc biệt thấy quá nhỏ bé truơc thiên nhiên hùng vĩ.

Với tốc độ chắt đào đem bán thế này tôi sợ rồi đây sẽ chẳng còn cây đào rừng nào nữa.Tự nhiên tôi thoáng buồn. Có những cây đào rừng thân to như bắp đùi cỡ 40 năm tuổi cũng bị chặt không thương tiếc. 40 mươi năm và chỉ một nhát dao của con nguời là đi phăng một đời cây. Xót xa quá! Tôi hình dung thế này, ngày xưa cách đây đã lâu lắm rồi, những con chim rừng tha những quả đào chín mọng, đỏ ửng thơm nức mũi về tổ cho lũ chim non từ những rừng đào cổ thụ xa tít tận chân trời. Rồi trong nhưng lần bay đi bay về như thế, mê mẩn bởi mùi thơm và cảnh đẹp mê hồn của cao nguyên Mộc Châu mà đánh rơi nhưng trái đào. Vô tình những chú chim rừng đã gieo những hạt đào đầu tiên xuống mảnh đất này. Những vạt đào rừng ngày nay đã tô thêm sắc xuân nơi vùng cao. Đến hôm nay những người dân nơi đây vì miếng cơm manh áo họ sẵn sàng đốn chặt không thuơng tiếc những gốc đào cổ thụ đã tích tụ trong minh tinh túy của trời đất núi rừng đại ngàn Tây Bắc trong hàng chục năm. Thật xót xa. Tôi đã chứng kiến sự cơ cực của người dân vùng cao. Họ bán từ mớ rau rừng đến rổ nhái. Bắt được con chim cú mèo họ nhốt vào lồng như nhốt gà rồi cũng đem ra chợ bán cho người ta về thịt. Nếu như vậy thì một gốc đào đẹp họ bán được tiền triệu tại sao lại không? Dù có phải vượt đèo lội xuối xa hàng 3-4km đường rừng thì họ cũng quyết tâm chặt bằng được. Tiền triệu là cả một gia tài lớn đối với họ. Mỗi năm giấc mơ đó chỉ đến một lần, nhưng mãi thế này thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ chẳng còn giấc mơ nào nữa đâu. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…
Cụ viết hay quá! Em sinh ra tại Sơn La và sống ở đó 10 năm cứ mỗi khi đến mùa xuân được ngắm những cảnh rừng trải dài một mầu trắng tinh khiết của hoa ban, hoa mận, nét ửng hồng như má thiếu nữ đương xuân của những triền đào mới thấy chúng ta được thiên nhiên ưu ái biết bao. Thế mà giờ chỉ còn là những gốc cây nham nhở những vết dao đầy vô cảm. Đúng là " Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…"
Mời cụ 1 ly chia sẻ
 

Kenket

Xe điện
Biển số
OF-1955
Ngày cấp bằng
15/10/06
Số km
4,185
Động cơ
612,056 Mã lực
Nơi ở
Vỉa hè lê la
Cụ đi như thế mà không có ảnh mang về, thật phí của !!!
 

Tran Thanh Tung

Xe điện
Biển số
OF-1523
Ngày cấp bằng
26/8/06
Số km
3,373
Động cơ
600,436 Mã lực
Tuổi
46
Cụ chủ thớt cho e hỏi tí. Tuần sau bọn e đi 9 người - Mộc Châu - Sơn La.

Cụ cho e hỏi chỗ an ngủ ở Sơn la - có chỗ nào ổn kg. Gần TP. Sơn La có điểm du lịch nào ngủ lại nhậu đêm được không ạ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top