Quay lại với chặng về của bọn em.
Quyết tâm qua quán 64 Bê Chao rồi mới về.
Quán đông, tấp nập, kẻ ra người vào. Bọn em phải loanh quanh ở ngoài chờ có bàn.
Chả sao, muốn ăn ngon chờ đợi tí. Em quay ra chăm sóc em Softina nhà em.
Ngó nghiêng lốp, dầu mỡ,...Chiến mã tận tụy, chẳng quản đường xa, không bao giờ kêu ca, che trở cả nhà nắng mưa.
Chả thế mà xưa thời bao cấp còn có khẩu hiệu:
"Yêu xe như con, quí xăng như máu"
Thời đó xăng cộ mua theo phiếu, xe thì xe công...nên nhoách 1 cái là đi ngay 1 xách bán ra ngoài,...
Đúng là cái thời hô khẩu hiệu ấu trĩ.
Giờ sỏ hữu tư nhân, tài sản dành dụm...ôi chả phải bảo, chăm sóc con xe còn hơn thân mình.keke...
Đang xe xe cộ cộ với cậu em thì Gấu hô to:
"Măm thôi"
Thì ra chị em phụ nữ phát huy, đã vào chiếm bàn, gọi món đầy đủ.
Vẫn như hôm trước: Bê chao, cá suối...và 1 số món ăn với cơm. Bia, rượu thì Off hết.