Như boxer giao đấu, nếu một bên liên tục tấn công thì bên kia, nếu khôn thì cứ thủng thẳng thủ thế, chờ dịp phản công. Đối sách phòng ngự phản công này hầu như luôn thành công và đội nào cũng thuộc lòng. Cơ bản là đối thủ có chịu hùng hổ cho hay không mà thôi. Các đội tuyển khác có thể đã coi thường khả năng phản công của Việt nam, hoặc tự tin vào khả năng tấn công phòng vệ của chính họ nên họ hầu như đều chơi ở thế công. Việt nam đương nhiên phải chơi ở thế thủ, phản công nhanh. Theo em là lối chơi của họ đã mang lại thành công cho Việt nam nên chả có gì bức xúc nếu chúng ta chơi kiểu xe bus 2 tầng. Nếu họ chơi kiểu du kích, ghi bàn rồi đổ bê tông, ép Việt nam phải chơi ở thế công liên tục thì chưa biết thế nào với vấn đề thể lực. Chúng ta thắng đúng là có nhiều may mắn nhưng liền mấy trận thì cũng khiên cưỡng nếu nói là thắng chỉ bằng may mắn. Hơn nữa, người ta thường nói là may mắn chỉ đến với những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói chung với lịch sử bóng đá Việt nam thì ở giải này, đi được bước nào là mừng bước ấy. Không thể vực dậy cả một nền bóng đá sau một đêm được.