Cấi kiểu võ sĩ MMA ngày nay cũng như võ sĩ giác đấu thời trung cổ nhưng đã hạn chế bớt sự dã man để phù hợp với thời đại và cũng có mục đích duy nhất là mua vui và cá cược.
Võ sĩ giác đấu ngày xưa là tử tù, nô lệ hay những người muốn lấy sinh mạng mình ra để kiếm tiền và võ sĩ MMA ngày nay cũng coi như một nghề để thoát nghèo (tỷ lệ chết ngay it nhưng bệnh hậu thì đa số).
Đã xem là nghề thì người ta phải chọn cái nào thực dụng, ăn ngay và phù hợp với thể lệ thi đấu mà bỏ qua tất cả những cái không cần thiết (nếu học hết thì già mịa rồi còn đấu với ai? làm sao kiếm tiền?).
Đi so sánh việc đánh nhau trong lồng (có giới hạn) của một ông lành nghề, sẵn sàng chết vì tiền và một ông bỏ cả đời nghiên cứu đủ loại từ nội công, ngoại công, khinh công, huyệt đạo, binh khí, ... là khập khiễng giống như kiểu ông tiến sĩ tin học thua xa cô thư ký mới có chứng chỉ A về khả năng gõ phím
Người có học coi mạng sống của mình hơn hẳn tiền bạc, hư danh do đó trình độ chỉ thể hiện đầy đủ khi mạng sống bị đe dọa và khi đó mới biết thực lực của họ đến đâu. Khi những trường hợp như vậy xảy ra thì sẽ chả có clip nào được chia sẻ để chứng minh và các chém thủ lại tiếp tục đoán mò