He he, mình post lại bài này trên FB đăng cách đây mấy năm...Ý em là cùng 1 em lancer này ấy chứ, có con nhìn thấy đẹp lắm (nhất là trong miền Nam), có con nhìn xập xệ. Lại có con ngoài bóng bảy mà trong ám đủ thứ mùi.
CHIẾC XE - MỘT NGƯỜI BẠN TỐT
Hôm qua, nói chuyện với một cậu em về xe ô tô, nhìn ánh mắt, cách nói thấy cậu thèm khát có một chiếc xe ô tô như thế nào. Khốn nỗi cậu chỉ có gần 300 triệu, mà số tiền ấy thì mua xe gì, như thế nào cho ổn cho tốt là cả một vấn đề vô cùng nan giải. Lúc cậu em về, mình lại nhớ đến chiếc xe đầu tiên mà mình có.
Chiếc xe đầu tiên của gia đình đó là một chiếc xe cũ mèm, mua nó khoảng năm '98 hay '99 gì đó. Một chiếc xe mà lần đầu tiên nhìn thấy nó mình hoảng hồn. Nó nằm im lìm trong một gara ở Ngọc Khánh bụi bám đầy, qua lớp kính mờ mình thấy toàn bộ ghế sau để cái gì đó. Khi anh thợ mở của ra thì đó là toàn bộ máy móc, pit tông, xi lanh, gioăng máy, dầu máy loang lổ la liệt.
- Đây là một chiếc xe rất tuyệt vời, ngon nghẻ, anh đừng thấy như thế này mà coi khinh. Anh thợ xe nói. Chúng em muốn mua mà cũng không được vì nó là Corolla anh ạ. Hoá ra đây là chiếc xe rất hot lúc bấy giờ, chỉ vì lý do tranh chấp nào đó mà người chủ cũ điên tiết lệnh cho thợ tháo tung hết máy móc ra. Nếu để nguyên thì nó có giá khoảng 10 ngàn đô (một số tiền có thể mua được 100 mét vuông đất nội thành lúc đó) còn tháo tung ra thế này chỉ có giá... 4 ngàn đô thôi.
Phải quen biết và "ghê gớm" lắm anh em chúng tôi mới lôi nó ra khỏi xưởng, mang về một gara quen biết để sửa chữa.
Một tuần sau, nó đã bon bon trên đường phố, điều hoà mát lạnh như ai. Hồi đó Hà Nội đường xá còn vắng vẻ vô cùng. Tay lái mình còn non nhưng cũng liều mạng lái như ai.
Tuy cũ nhưng chiếc xe rất tốt, những buổi tối 8 giờ rồi mà cơn nghiền lái xe nổi lên, mình lại nổ máy phóng vèo về Bắc Ninh, 10 giờ lại ra, có khi đến 12 giờ mới đi ngủ.
Đi được nửa năm mình mới phát hiện ra là chiếc xe này không chỉ có 4 số mà có thêm một số nữa là số...5!
Chiếc xe không bao giờ hỏng dọc đường cả dù nhìn vào khoang máy của nó với dây điện, nắp máy cùng vô số thứ linh tinh khác trông nó như một ...búi rác.
Mặc kệ những thứ đó mình vẫn chăm sóc, lau chùi, bảo dưỡng nó thậm chí là hơn cả quan tâm đến bản thân mình.
Niềm đam mê xe của mình có từ đấy. Sau này có cơ hội được cầm lái nhiều loại xe xịn hơn nhiều, sáng choang và mới kính cong từ trong ra ngoài, nhưng quả thật mình vẫn không thể nào quên được cái vô lăng, cái cảm nhận và cả cái mùi của chiếc xe Corolla cũ kỹ hồi nào.
Chợt nhận ra một điều cũng cũ mèm là cứ tử tế, cứ chân thành với những người bạn cũ thì thể nào cũng sẽ có thêm những người bạn mới sang trọng hơn, khỏe khắn hơn, hiện đại hơn, những người bạn ấy sẽ đưa mình đi xa hơn tới những chân trời mới, tới những nẻo đường tràn đầy cảm xúc.