[Funland] Miền đất tao nhã đang biến thành…tao mày...

Fiat2007

Xe buýt
Biển số
OF-197253
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
933
Động cơ
823,653 Mã lực
Cháu còn nhớ như in món ổi lại đào của cái xứ Đà Lạt năm 2006. Món đó làm cháu mua liền gần chục kg mang ra làm quà, mà để được qua đêm sáng hôm sau là mùi chua không chịu được. ĐL lấy mất cảm tình của cháu từ hồi đó :(
 

gis123

Xe điện
Biển số
OF-311918
Ngày cấp bằng
16/3/14
Số km
3,502
Động cơ
332,132 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy, Hà Nội
Cụ thật là may mắn. Mấy lần em tính quay lại Đà Lạt mà cứ lăn ta lăn tăn. Sapa có thể em sẽ vẫn quay lại, nhưng là để đưa con em nó đi, nó có quyền được khám phá thêm các vùng miền khác và em có trách nhiệm hỗ trợ. Chứ với em Sapa giờ chả có gì đáng lưu luyến.
Năm '95 e với gia đình lên đó. Em nhớ nhất dãy bậc thang đá ở thị trấn trong thời tiết lành lạnh mờ sương giữa tháng 7. Bác chủ của một quán ven dãy bậc thang đó than phiền là mùa đông ở đây buồn lắm. Bây giờ nếu còn sống ko biết bác ấy có vui không?!
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoa Anh Túc

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-52066
Ngày cấp bằng
3/12/09
Số km
2,828
Động cơ
476,349 Mã lực
Cái gì đến tất phải đến cưỡng cũng k đc, buồn cũng chả để làm gì
 

Dan du an

Xe ba gác
Biển số
OF-94944
Ngày cấp bằng
11/5/11
Số km
23,571
Động cơ
456,698 Mã lực
Em đồng cảm với cụ chủ thớt, ngày em vừa ra trường, phi xe máy từ Ninh Thuận qua đèo ngoạn mục lên Dà Lạt thấy đúng là bồng lai tiên cảnh, khác hoàn toàn từ không khí, con người, phong cảnh. Mà có lẽ tiếc nhất là con đường đầy hoa dã quỳ hai bên đường và thông to vi vu đến ngút ngàn. Giờ đâu cũng thấy nhà kính, thông chặt vãn... Gần đây nhất em lên đó đi ăn tối, một đống quán xá lộn xộn gần chợ Da Lạt, em vào ngồi thấy gà luộc ngon gọi nửa con, một lúc sau cũng có 3 em gái Trung Quốc vào gọi chặt nửa con còn lại. Chắc các em ấy đói nên ngốn rất nhanh. Lúc trả tiền bà chủ quán đòi 250k. 3 em kia kêu quá đắt không chịu trả. Lập tức có 2 anh mặt hầm hầm ra chặn lại không cho đi. Em gọi tính tiền. Chủ quán bảo 250k, em chỉ đồng ý trả 200k rồi quay ra hỏi tiếng Anh với mấy em Trung Quốc. Chúng nó thấy em trả tiền nên hỏi hết bao nhiêu. Em bảo tao trả 200k cho nửa con gà, nó bảo quá đắt nên kiên quyết không trả đòi gọi police. Em thấy mất hứng nên bỏ đi. Vừa đi vừa thấy tiếc cái thời người dân không nhà nhà làm kinh tế.
 

Dan du an

Xe ba gác
Biển số
OF-94944
Ngày cấp bằng
11/5/11
Số km
23,571
Động cơ
456,698 Mã lực
Các cụ nếu có vào Bình Thuận, đến Mũi Né mới thấy bực mình. Tất nhiên là giờ bãi biển bị xâm thực nhưng một điều quan trọng nhất khiến Mũi Né đang mất dần du khách nước ngoài và cảm tình của cả du khách Việt là chính quyền bán hết mặt biển cho các resort. Thôi thì cũng được để họ xây cất cho đẹp hơn nhưng một điều khó chấp nhận là giữa các resort không hề để dành đường xuống biển cho những người dân bản xứ ở đó và du khách nếu họ thuê khách sạn ở bên kia đường. Nếu chính quyền họ có ý thức thì cứ 2 resort bỏ đi 1 cái, như vậy nhìn bãi biển nó có ra hình hài và có view biển. Có lẽ em quá ngu nhưng cảm giác khi ra biển mà không còn nhìn thấy những bãi cát trải dài, biển xanh hút tầm mắt thì nó ức chế vô cùng các cụ ạ.
 

Dan du an

Xe ba gác
Biển số
OF-94944
Ngày cấp bằng
11/5/11
Số km
23,571
Động cơ
456,698 Mã lực
Sapa e lên 11 năm trước khác xa Sapa của 22 năm trước cụ ah. Theo chuẩn của e thì lúc đó đã là khá xô bồ, mất hẳn bản sắc.
Cụ này nói chuẩn. Sa Pa đẹp nhất là từ tầm những năm 98 trở về trước, đứng trên phía khách sạn kiểm lâm nhìn xuống sân bay trực thăng là cả triền đầy hoa đào, trong cái lạnh tê tái, loáng thoáng những bóng người Mông lầm lũi đi về phía chợ. Ngồi uống cốc nước chanh mật ong rừng nóng ngắm mấy cây Sa Mộc to cả 2 người ôm sừng sững mới cảm thấy nét khác biệt mà khó nơi nào có được. Giờ em không còn tìm được những cảm giác của ngày nào.
 

Cá Tráp

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-452824
Ngày cấp bằng
13/9/16
Số km
15,248
Động cơ
322,599 Mã lực
Tuổi
49
Em đồng cảm với cụ chủ thớt, ngày em vừa ra trường, phi xe máy từ Ninh Thuận qua đèo ngoạn mục lên Dà Lạt thấy đúng là bồng lai tiên cảnh, khác hoàn toàn từ không khí, con người, phong cảnh. Mà có lẽ tiếc nhất là con đường đầy hoa dã quỳ hai bên đường và thông to vi vu đến ngút ngàn. Giờ đâu cũng thấy nhà kính, thông chặt vãn... Gần đây nhất em lên đó đi ăn tối, một đống quán xá lộn xộn gần chợ Da Lạt, em vào ngồi thấy gà luộc ngon gọi nửa con, một lúc sau cũng có 3 em gái Trung Quốc vào gọi chặt nửa con còn lại. Chắc các em ấy đói nên ngốn rất nhanh. Lúc trả tiền bà chủ quán đòi 250k. 3 em kia kêu quá đắt không chịu trả. Lập tức có 2 anh mặt hầm hầm ra chặn lại không cho đi. Em gọi tính tiền. Chủ quán bảo 250k, em chỉ đồng ý trả 200k rồi quay ra hỏi tiếng Anh với mấy em Trung Quốc. Chúng nó thấy em trả tiền nên hỏi hết bao nhiêu. Em bảo tao trả 200k cho nửa con gà, nó bảo quá đắt nên kiên quyết không trả đòi gọi police. Em thấy mất hứng nên bỏ đi. Vừa đi vừa thấy tiếc cái thời người dân không nhà nhà làm kinh tế.
Đợt em phi lên ĐL bằng đường này từ xa nhìn thấy cái đường trăng trắng từ trên núi đổ xuống.
Quay lại nói với gấu: em ơi đèo nó cao vậy sao xe mình chạy lên nổi.
Chạy gần tới mới biết là 2 đường ống của thuỷ điện Đa Nhim.:))
Lên tới ĐL hết phòng đi lang thang thuê được cái phòng của sinh viên về quê ăn Tết.
Thời tiết thì khoảng 6-7 độ mà không có máy nước nóng, 10h đêm tắm xong teo héo luôn.
Vợ chồng mới cưới mà không làm ăn nổi vì quá lạnh.:))
 

doccocuukiem

Xe điện
Biển số
OF-485979
Ngày cấp bằng
1/2/17
Số km
3,228
Động cơ
141,331 Mã lực
Đã làm kinh tế thì chả chỗ nào đẹp nổi. Cái quan tâm lớn nhất là lợi nhuận. Bây giờ đi lại ngày càng dễ dàng, mức thu nhập ngày càng cao, người cũng ngày một đông nữa thì còn gì thơ mông như cái thuở hoang sơ 1 mình 1 ngon núi nữa
 

DaewooBC212MA

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-294254
Ngày cấp bằng
29/9/13
Số km
5,360
Động cơ
362,766 Mã lực
Tuổi
37
Nơi ở
Khu đô thị Văn Quán

x2bx2

Xe tăng
Biển số
OF-96329
Ngày cấp bằng
21/5/11
Số km
1,001
Động cơ
407,539 Mã lực
Mấy năm trước, trà dư tửu hậu với mấy người cao niên. Có một bác là người Bắc di cư 1954 nói rằng "cứ người Bắc đi tới đâu thì văn hóa ở đó sẽ bị biến dạng".
1. Ngay ở Thống Nhất và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), xưa ông Diệm bố trí cho người Bắc di cư định cư vào những vùng riêng có đặc điểm thổ nhưỡng gần gũi với miền Bắc nhất để người dân có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không phải thay đổi nhiều thói quen canh tác so với ngoài Bắc. Sau một vài năm với bản tính cần cù, những vùng này trù phú lên hẳn nhưng cũng lộn xộn rất nhiều, nhiều quán thịt chó (tập quán chung Nam Bộ là không ăn thịt chó), kinh doanh không giữ tín, hay cãi cọ và đặc biệt là coi thường luật pháp (xin lưu ý đây là trước 1975).
Thỉnh thoảng em có đi Đà Lạt, khi qua Thống Nhất, ít nhất cảnh tượng giao thông cũng chả khác gì ngoài Bắc, đầu trần không mũ, kẹp 3,4, chạy ngược chiều... Nhìn chung là rất lộn xộn so với mặt bằng chung của giao thông trong Nam. Em nghiệm lại điều bác kia nói thấy ít nhất nó cũng đúng trên khía cạnh ý thức giao thông.
2. Các tỉnh miền Nam có đông người Bắc vào sau 1990 cũng tương tự, kinh tế phất lên nhiều như Bình Dương, Vũng Tàu, Đòng Nai nhưng cũng từ đó có chặt chém và văn hóa giao thông xuống cấp.
Em nghiệm ngay ở thành phố, các khu vực đông người Bắc vào lập nghiệp như Gò Vấp, Bình Thạnh, Q12 đúng là bộ mặt phố phường nói chung nhếch nhác và lộn xộn hơn hẳn so với các nơi khác, tệ hơn cả những nơi trước đây coi là xấu xí nhất như Q4 hay Q8.
Em cũng là một người Bắc, khi nghe họ nói điều này ít nhiều cũng có tự ái - nhưng nhìn nhận nghiêm túc thấy họ có những ý đúng mà mình cần phải nghe.
Bất giác liên tưởng mấy bài báo hay thread nào đó trên mạng, mọi người nói rằng Côn Đảo hay Phú Quốc hay Đà Lạt thì các những chỗ ngon các đại gia ngoài Bắc đã nắm hết rồi.
Chả rõ thực hư thế nào, nhưng ít nhiều thấy cũng có cái gì đó có lý và logic với nhau
 

divemiendatla

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-421522
Ngày cấp bằng
10/5/16
Số km
401
Động cơ
221,140 Mã lực
Nơi ở
Vientiane
Sự thật nghe mà phũ phàng ! :-?
 

doccocuukiem

Xe điện
Biển số
OF-485979
Ngày cấp bằng
1/2/17
Số km
3,228
Động cơ
141,331 Mã lực
Mấy năm trước, trà dư tửu hậu với mấy người cao niên. Có một bác là người Bắc di cư 1954 nói rằng "cứ người Bắc đi tới đâu thì văn hóa ở đó sẽ bị biến dạng".
1. Ngay ở Thống Nhất và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), xưa ông Diệm bố trí cho người Bắc di cư định cư vào những vùng riêng có đặc điểm thổ nhưỡng gần gũi với miền Bắc nhất để người dân có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không phải thay đổi nhiều thói quen canh tác so với ngoài Bắc. Sau một vài năm với bản tính cần cù, những vùng này trù phú lên hẳn nhưng cũng lộn xộn rất nhiều, nhiều quán thịt chó (tập quán chung Nam Bộ là không ăn thịt chó), kinh doanh không giữ tín, hay cãi cọ và đặc biệt là coi thường luật pháp (xin lưu ý đây là trước 1975).
Thỉnh thoảng em có đi Đà Lạt, khi qua Thống Nhất, ít nhất cảnh tượng giao thông cũng chả khác gì ngoài Bắc, đầu trần không mũ, kẹp 3,4, chạy ngược chiều... Nhìn chung là rất lộn xộn so với mặt bằng chung của giao thông trong Nam. Em nghiệm lại điều bác kia nói thấy ít nhất nó cũng đúng trên khía cạnh ý thức giao thông.
2. Các tỉnh miền Nam có đông người Bắc vào sau 1990 cũng tương tự, kinh tế phất lên nhiều như Bình Dương, Vũng Tàu, Đòng Nai nhưng cũng từ đó có chặt chém và văn hóa giao thông xuống cấp.
Em nghiệm ngay ở thành phố, các khu vực đông người Bắc vào lập nghiệp như Gò Vấp, Bình Thạnh, Q12 đúng là bộ mặt phố phường nói chung nhếch nhác và lộn xộn hơn hẳn so với các nơi khác, tệ hơn cả những nơi trước đây coi là xấu xí nhất như Q4 hay Q8.
Em cũng là một người Bắc, khi nghe họ nói điều này ít nhiều cũng có tự ái - nhưng nhìn nhận nghiêm túc thấy họ có những ý đúng mà mình cần phải nghe.
Bất giác liên tưởng mấy bài báo hay thread nào đó trên mạng, mọi người nói rằng Côn Đảo hay Phú Quốc hay Đà Lạt thì các những chỗ ngon các đại gia ngoài Bắc đã nắm hết rồi.
Chả rõ thực hư thế nào, nhưng ít nhiều thấy cũng có cái gì đó có lý và logic với nhau
Đất chật người đông , thời tiết thất thường lại hay mưa bão mất mùa nên con người nó như vậy. Cộng thêm văn hoá chiến tranh đánh nhau là chủ đạo trong hàng ngàn năm rồi thì làm sao mà thay đổi được. Nếu hiền hoà như người miền Nam thì đã thành 1 tỉnh của TQ từ lâu rồi
 

divemiendatla

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-421522
Ngày cấp bằng
10/5/16
Số km
401
Động cơ
221,140 Mã lực
Nơi ở
Vientiane
Lào, Miến dân họ cũng lành, mà sao Tàu nó chê nhỉ
Xa hơn nữa, Thuỵ Sĩ nhỏ bé mà chả bao giờ bị Pháp, Phổ ăn hiếp cả
 

Mr.giangnd

Xe buýt
Biển số
OF-340276
Ngày cấp bằng
27/10/14
Số km
831
Động cơ
280,746 Mã lực
em không hiểu, nhưng đánh giá của bọn Pháp thì Tam Đảo mới là nơi đẹp nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ
 

Policeman

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-28309
Ngày cấp bằng
4/2/09
Số km
3,632
Động cơ
510,689 Mã lực
Đọc bài này em thấy mừng cho người dân Đà Lạt là họ đã có lựa chọn sáng suốt.
Mấy cái mông thợ hoa lá cành chỉ để cho các ông nãng mạn thơ văn thích thú ngắm nghía ca ngợi (nhưng không ai chịu trả tiền) chứ nó không mài ra ăn được. Dân Đà Lạt cũng giống như dân các nơi khác, bữa cơm cũng cần có thịt.

Khách du lịch đến sẽ kéo theo nhiều vấn đề phụ, nhưng lại giải quyết được một vài vấn đề chính.


Vô tình đọc đựơc bài viết này, thấy hay nên đưa lên hầu các Cụ.
Đà Lạt đúng là bây giờ đã thay đổi theo chiều hướng đi xuống quá nhiều.




Cách đây nhiều năm, tôi không nhớ chính xác năm nào, trong một bài viết trên báo Xuân Thanh Niên, có người nhận xét Đà Lạt hình như “mọc” nhầm chỗ. Ý nói, lẽ ra thành phố này phải nằm đâu đó ở…châu Âu mới phải. Lời nhận xét ấy không phải vô căn cứ.


"Vào thời Pháp thuộc, Đà Lạt không khác gì một thị trấn của miền Nam nước Pháp với không gian êm đềm, biệt thự sang trọng, phong thái lịch thiệp của cư dân địa phương, thời tiết mát lạnh quanh năm. Thời ấy, người Việt trên cả nước muốn đến Đà Lạt đều buộc phải có giấy phép của chính quyền thuộc địa, không phải muốn đến là đến.
Điều ấy giống như hiện nay đi du lịch sang Trung Quốc, muốn lên Tây Tạng, du khách phải có giấy thông hành riêng thì mới được, nếu không sẽ bị chặn lại. Cho đến trước năm 1975, thành phố mộng mơ này vẫn giữ nét tao nhã vốn có. Tuy chuyện đi đứng không còn khó khăn buộc phải có “visa” như thời Pháp thuộc, Đà Lạt vẫn là miền đất kén chọn lữ khách và cả những người Việt muốn định cư. Nạn trộm cướp, côn đồ, du đãng…có thể xuất hiện ở Sài Gòn – Chợ Lớn hoặc đâu đó tại miền Nam chứ Đà Lạt thì không. Hình như nhờ được “Âu hóa” nên Đà Lạt tránh được những hình ảnh xấu xí, điều mà bất cứ ai muốn có cuộc sống an bình pha lẫn một chút phong lưu, lãng mạn đều thích. Đó là thời mà, ngay cả món thịt chó, có thèm lắm cũng ăn lén lút chứ không dám công khai. Một miền đất thơ mộng như vậy mà ăn thịt chó thì còn gì là mộng mơ!
Bây giờ mọi chuyện đã khác xưa.
Ngoài chuyện hàng quán bán thịt chó hoạt động rầm rộ, Đà Lạt đã và đang hứng chịu đủ thứ điều chướng tai, gai mắt không thua gì miền xuôi.

Nạn cướp giật không còn là điều xa lạ với thành phố này, các băng nhóm thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen, gây án, đã lộ diện. Kiểu buôn bán chộp giựt, lừa lọc du khách xuất hiện ngày càng nhiều, hoàn toàn xa lạ với phong cách kinh doanh mang hơi hướm “kiểu Tây” trước đây. Đà Lạt hồi xưa lạnh suốt ngày, trời trưa nắng mà vẫn lạnh, chẳng thấy rịn ra giọt mồ hôi nào, mặc cái áo 3 ngày không giặt vẫn thấy OK. Không chỉ áo quần, ngay cả người Đà Lạt thời ấy 3 ngày chưa tắm vẫn thấy OK. Không khí lạnh có cái lợi của nó. Chẳng nói đâu xa, cách nay khoảng 25 năm, đi khắp thành phố không thấy ai bán máy lạnh hoặc máy quạt, vậy mà ngày nay người ta buộc phải lắp thêm máy điều hòa không khí và bán cả máy quạt mát (ngày trước chỉ bán máy quạt nóng để sưởi ấm). Dường như Đà Lạt ngày càng nóng khiến con người cũng “nóng” theo thì phải.
Nóng nảy hoặc chán nản quá ắt sẽ lụi tàn luôn nguồn cảm hứng sáng tác, nó đối kháng với sự thanh thoát và thăng hoa của tâm tồn người nghệ sỹ vốn dĩ tùy thuộc vào môi trường sống mà họ nhập tâm.

Lâu lắm rồi chưa thấy có tình khúc nào mượt mà, thơ mộng kiểu như nhạc phẩm Đà Lạt hoàng hôn(Minh Kỳ – Dạ Cầm) hay Ai lên xứ hoa đào (Hoàng Nguyên). Tôi tự hỏi: chẳng lẽ sự thơ mộng của Đà Lạt ngàn hoa đang bị “tha hóa” cùng năm tháng? Hỏi nhưng ngẫm lại mới hiểu cái thân phận của một “miền đất châu Âu” tọa lạc trên cao nguyên Lâm Viên này trước sau gì cũng bị “đồng hóa” như những đô thị xô bồ ở VN.

Điều gì đã khiến Đà Lạt ra nông nổi này? Chợt tiếc, ngay cả đảo ngọc Phú Quốc cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cũng diễn ra những sự việc không đẹp ngoài mong đợi. May ra chỉ còn Côn Đảo là chưa bị “đồng hóa”. Nghe nói ngày trước Côn Đảo cũng manh nha hoạt động bia ôm phục vụ du khách tứ xứ. Thấy không ổn, chính quyền địa phương quyết định gom hết những người kinh doanh lĩnh vực “nhạy cảm” này xuống tàu trả về đất liền, quyết giữ cho hòn đảo có đời sống thanh bạch. Không riêng gì bia ôm, các loại tệ nạn xã hội thường thấy như trong đất liền cũng biến mất khỏi hòn đảo mang tính lịch sử này.

Tôi đã du lịch đến Côn Đảo rồi nên thấu hiểu muốn có cuộc sống lành mạnh như hiện nay, đôi khi phải quyết định dứt khoát như vậy. Giá mà Đà Lạt (và cả Phú Quốc) cũng quyết liệt như Côn Đảo ngay từ đầu thì hay biết dường nào."
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top