Một bức ảnh về tình quân dân phụ tử vùng lũ mà em tình cờ chộp được
Đơn vị này giúp dân ổn định lại cuộc sống
Nhìn cách Phan Anh phát tiền, em cảm giác chú này đến một địa phương, kê bàn ra, rồi dân cứ thế mà đến nhận mỗi người 500k.
Kiểu như phát cho nhanh.
Nhìn qua ảnh, thì thấy toàn người dân đi xe máy đội mũ bảo hiểm đến nhận 500 k. Nhìn tướng mạo họ cũng không phải là quá khó khăn.
Người nghèo thật, khó khăn thật có khi không biết thông tin mà đến.
Tất nhiên, cho tiền là tốt rồi, nhưng cho tiền một cách thông minh và hiệu quả thì tốt hơn; nhất là khi tiền đó là tiền gây quỹ, không phải tiền túi của mình.
Cái này bạn Phan Anh nên rút kinh nghiệm , nhưng dù sao cũng 500k là mỗi người được bữa rưộu hoành tráng rồi . Có con hơn ko.
Em thấy PA làm chỉ được theo kha năng của minh, các cụ đừng kỳ vọng nhiều quá vì sức người có hạn, được như PA là tốt lắm rồi.
tìm được người nghèo mà tặng họ là tốt nhất nhưng PA đâu phải là dân địa phương nên khó xác định được điều này lắm.
Còn để so sánh cái gì thực sự cần nhất thì khó, vì đã là thiên tai thì có cái gì quý cái đó.
Theo em cái quý nhất có lẽ là sức người, sát cánh cùng bà con trong hoạn nạn là quý nhất. Đã có rất nhiều người tâm huyết muốn làm điều này ( các cụ ofer nhà mình). Những người giúp được dân nhiều nhất vẫn là các chiến sỹ bộ đội. Bộ đội luôn sát cánh cùng dân trong bất cứ khó khăn nào. em nghĩ phải ghi nhận chiến công thầm lặng này của các chiến sỹ.
Thế nhưng hình như ít ai quan tâm đến điều này,(Báo chí hay thông tin đa phương tiện đều chỉ điểm qua mà không thấy đề cập nhiều) vì chắc tất cả chúng ta đều cho rằng đó là nhiệm vụ. Cá nhân em cho rằng mọi người nên quan tâm hơn tới những người lính thầm lặng này.