Nhu cầu thiết yếu có đến hàng trăm thứ, là phụ nữ phải tự trang bị bvs, thứ này mà cũng chờ cứu trợ nữa thì bó tay.
Mì tôm được ưu tiên số 1 do nó có chức năng đảm bảo "an ninh luơng thực", có thể ăn sống khi không lửa, không nước nấu. Tuy nhiên, báo chí lá cải quá nhấn nhá yếu tố sến rện để câu view. Thực tế hầu như không ai đói vì bão lụt, dân có đủ kinh nghiệm tích trữ lương thực đủ cho cả nhà trong vòng 1 tuần. Cái đói chỉ đến khi vùng lũ bị bất ngờ cô lập lâu dài. Khi ấy chỉ có thể cứu trợ bằng trực thăng hoặc xuồng máy cơ động, không thể tung tăng sân bãi phát chẩn như PA.
Thứ quan trọng đầu tiên là nước sạch để uống. Vùng lũ mênh mông nước, dân nông thôn phần lớn đào giếng thơi, giếng bơm nên nước sạch tuyệt chủng là cái chắc, chưa kể các hố xí lộ thiên, xác súc vật chết, rác hoa màu dập nát.
Một kế hoạch cứu trợ bền vững, lâu dài phải tính đến vệ sinh môi trường đầu tiên. Em mong nhà nước ra lệnh cưỡng chế xây nhà vệ sinh.
Tiếp theo là hệ thống nhà nổi để cất tài sản khi lũ lụt, kể cả giống má cây trồng, phân bón, súc vật chăn nuôi; để sau lũ vẫn nhanh chóng tái sản xuất. Có thể xây theo cụm dân cư, chỉ dành cho hộ nghèo, hộ neo đơn. 3xx ngày không lũ còn lại, nhà nổi có thể dùng vào mục đích sinh hoạt cộng đồng hoặc dân sinh để tránh bỏ hoang, thiếu kinh phí duy trì bảo dưỡng.
Thứ ba là hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, chuồng trại, ao vườn. Cũng chỉ dành cho hộ nghèo, neo đơn chứ không thể bạ ai cũng cho.
Thứ 4 là cho vay vốn tái sx với lãi suất thấp, 3-5%/ năm chẳng hạn. Cho vay chứ tuyệt đối không cho không, đánh điểm tín dụng luôn để họ có ý thức lao động thật sự.