K thể nào làm hài lòng mc được nên em có câu châm ngôn " k làm cho mẹ yêu mình được thì phải làm cho sợ". Em có thâm niên 14 năm làm dâu k ở chung chỉ ở gần mà bây giờ quan hệ mẹ chồng với con dâu như người dưng nước lã. Căn bản ngay từ đầu cả nhà chồng phản đối e nên sau ngày cưới em cố gắng hết sức lấy lòng mẹ mà k được. Tặng quà mẹ chê, nấu ăn mẹ k ăn, nói chuyện mẹ k nói với e. Cả nhà đang tập trung xem phim nói chuyện thấy em là giải tán k thèm chơi với e, tránh e như con hủi, cảm giác mình cứ cố gắng lại gần người ta càng chạy xa khỏi mình, cô độc và buồn lắm. Rồi e cũng nản k quan tâm đến chuyện nhà chồng cũng như mẹ chồng, chỉ chào hỏi lễ phép giữ đúng bổn phận.
14 năm rồi e cũng là người dưng trong mắt mẹ và ace của chồng. Mẹ lúc nào vui nói chuyện với em thì e nói, có lúc 6 tháng trời chẳng ai nói với ai câu nào vì mẹ giận. Mẹ giận thì kể tội e cho con e nghe. Mẹ nói e hoang phí trong khi một tháng chi tiêu của cả nhà e 4 người hết 20 tr tất tần tật từ việc học của 2 đứa nhỏ đến việc ăn uống gia đình...con gái e còn nói em keo kiệt quá mức mà nội luôn nói e hoang phí ...nó nói sau này mà lấy chồng chắc kiếm người chồng k có mẹ làm e cười k nhặt được mồm.