Thật ra hiếm có mẹ chồng nàng dâu mà hoà thuận ngay từ đầu với nhau lắm. Các cụ mợ cứ đặt địa vị mình vào mẹ chồng nhé. Sinh con ra, nuôi con tử bé. Lớn lên nó yêu đứa khác, tiền làm ra nó đưa cho đứa khác cầm, nó yêu thương nghe lời đứa khác hơn mình... thế nên tốt nhất người con trai phải cho mẹ thấy dù có vợ, trong mắt con trai mẹ vẫn là số 1 trên đời, với vợ thì yêu thương cô ấy, cho cô ấy sự tin cậy và chia sẻ. Về phía người vợ cũng phải thông cảm cho mẹ chồng. Hãy cảm ơn bà vì đã sinh và nuôi nấng ông chồng nên người và giờ mình được hưởng. Đừng tranh giành tình yêu của con trai bà về phía mình. Hơn thua ở đây người đầu tiên khó xử là chồng mình. Em kể ví dụ nhà em cho các cụ mợ nghe ạ. Chồng em là người vô cùng hiếu thuận ( em rất tự hào và cảm thấy may mắn về điều đó). Hai vợ chồng lấy nhau ở riêng. Bố chồng em khi còn sống lên chơi anh cắt móng tay móng chân cho bố. Mẹ chồng lên HN anh mắc màn cho bà ngủ, đêm ngồi nói chuyện với bà đến khuya mới về phòng ngủ với vợ. Sáng tự tay dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả mẹ và vợ con. Kể cả khi xưa các con còn bé nhà có bác giúp việc anh vẫn làm việc đó. Còn bình thường anh rất ít khi vào bếp. Em nhìn thấy thế tự hiểu là đối với anh mẹ là nhất mặc dù anh cũng rất yêu chiều em. Em cứ thế theo nếp anh mà phục vụ bà. Mẹ chồng em khá là khó tính nếu không vị tha cũng khó mà hoà thuận đc. Em còn nhớ ngày em mới về làm dâu ông bà mua cho căn hộ tập thể. Bà gọi em ra bảo đây là tài sản trc hôn nhân của con trai bà. Thật sự là em thấy đúng nhưng vẫn buồn. Sau này bọn em tích luỹ thêm 2-3 cái nhà to hơn thế mà bà biết phần lớn là do em tính toán chắt bóp, mua bán đổi nhà bé thành nhà to, đổi một thành 2, chồng em thuần dân kỹ thuật chỉ biết làm chuyên môn, ông bà ngoại cho em cả cái nhà nữa, lúc đó không thấy bà nói là tài sản phải đứng tên ai hi hi. Em cũng hay mua sắm, váy vung túi tắm các kiểu bà lên thấy em đi làm mặc đẹp bà cũng kêu là em mua nhiều, lãng phí. Cách đây hơn chục năm ngày bọn em mua đc cái ô tô đầu tiên, bình thường em ngồi trên, hôm về quê đón bà lên HN, lúc ra xe em cũng vô tư mở cửa định ngồi vào cạnh ghế lái, bà giành lấy cánh cửa rồi bảo em ra đằng sau chỗ này là của tao trước sự ngỡ ngàng của chồng em. Em cũng vui vẻ ngồi ra ghế sau như k có chuyện gì. Tối về chồng ôm em chặt lắm, em biết anh ngại em, tính em khá sạch sẽ, bà thì bừa bộn trc mỗi lần về nhà với bà em hay dọn dẹp, có lần bà mắng bảo đến nhà ng ta thì phải theo nếp người ta. Cứ xáo trộn hết lên... còn rất nhiều chuyện linh tinh hằng ngày, em hay đùa với chồng em, may mà lấy em chứ lấy cô khác chắc là họ bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi. Nhưng k vì thế mà em ác cảm với bà em cứ nghĩ bà đã sinh ra người tuyệt vời là chồng em, giờ em hưởng thì bà ghen là đúng rồi thế là em lại thấy cảm thông cho bà. Dần dần bà thương em hơn, không bắt bẻ em như hồi trc nữa. Nhất là khi có cháu bà yêu cháu và thấy em yêu con trai bà nên dần dần bà không ghen với em nữa. Em kể ra đây để các nàng đang và sắp làm dâu nên bỏ bớt cái tôi để hoàn thuận yên ấm vì người đàn ông của mình. Và ng đàn ông cũng phải biết dung hoà giữa vợ và mẹ ạ