Hồi bé.
Bỏ qua câu chuyện dang dở với cậu bạn ng SG, tôi buồn bã hỏi ngài GôGờ có tìm đc cho tôi "Mùa xuân nhỏ nhỏ" không?, ngài trả lời nhanh lắm và tôi có tới 5 lựa chọn.Và đây là bài hát mà tôi còn nhớ hồi còn nhỏ tôi đã từng nghe,... "Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay tôi hứng.
Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy quanh lưng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương lúa ....." Mùa đông ở quê những ngày giáp Tết dần hiện rõ trong tôi. Nhớ ngày nhỏ lắm Mùa đông ở quê lạnh và mưa phùn cong cóng... Với nọn rơm thổi phồng hơi ấm, đỏ đôi má, toác đôi môi mấy đứa nhóc và sắn nướng cháy sém, quệt đen lên đôi bàn tay gầy guộc, lem luốc trên mắt vì khói.... trời mưa quá thì ngồi bếp rơm vùi khoai , mía nướng,,,với mũi lòng thòng, hít hà.... ÔI. Hồi bé...
Về quê nội ăn tết là 1 kn tuyệt vời nhát mà tôi nhớ. Với đường làng đất bùn trơn và dính với hăng hác mùi phân trâu, mùi rơm, rạ ải, mùi khói dính mưa ngai ngái bốc lên từ mái tranh bếp với sân gạch rêu xanh lốm đốm bẫy mấy chị gà mái... gò giếng nước có hơi nước bốc lên âm ấm như trong chuyện cổ tích...
Tôi đứng tựa cửa nhìn mấy chùm hoa nhãn và mông lung cho mùa hái quả của ông nội, vì ông thường cho tôi chút tiền lẻ để nổ bỏng ngô, bà thì dúi vào đấu gạo mấy trái nhãn rơi độp xuống sân... Tôi nhớ mấy đứa trẻ trong làng thập thò chờ tôi chia pháo lép, khi thì đổi bằng kẹo, khi thì đổi bằng bóng bay thổi đỏ choét cả mồm, khi thì chả đổi gì chỉ vì nó là bạn thân vừa kết nghĩa. Tôi nhớ mấy bà cụ lọ mọ ấn đôi chân đất móng đen xuống đường làng, trống gậy sang nhà bà tôi để ăn trầu. tôi ưa ngắm cái miệng bỏm bẻm nhai trầu của bà tôi...