Mệ cụ làm em đang làm mà cười phọt ........Em mượn lời để trình bày phát:
Lúc ấy là cứ phải từ tốn khuôn phép thế này cho nó xứng danh tài tử:
- Mây, ta xin phép được hôn nàng
- Mây, thỉnh cho ta sờ… nàng
- Mây, cáo lỗi nàng ta gỡ bỏ xiêm y...
- ….
- Mây, ta xin phép được...
Phải thế nó mới gia giáo
Đận cách đây 2 năm em đi tây với sếp. Hôm cuối làm việc xong, ăn trưa rồi mấy thằng sếp tây lấy xe đưa hai thầy trò về, ông nào cũng comple củ xếch lưng thẳng đét mặt mũi sạch sẽ trơn bóng. Chỗ làm việc cách khách sạn khoảng 90 phút đi xe. Em còi nhất nên ngồi sau cùng. Được khoảng nửa đường, em đang hóng chuyện để cười với yes no đúng chỗ thì thấy hai hàng ghế trên im thít. Đang cố gắng đọc tình huống xem có vấn đề gì thì chao ôi là thối. Ko biết là sếp mình hay sếp tây cho phát to bằng quả trứng gà nổ giữa bầu không khí. Mà làm như mọi thứ nó dồn hết về cuối xe hay sao ý. Thối không chịu được. Giữa đất Đức mà em như ngồi buồng hơi ngạt của phát xít. Mà bà mẹ nó mấy thằng tây ngồi cứng đơ, sếp em cũng thế. Thằng sếp tây lái xe cũng ngồi thẳng đơ, không biết đường bấm nút lấy gió ngoài, ngu méo chịu được. Ngồi với cái đám lịch sự nhiều quả ung thủ là vậy. Em ngọ nguậy vật vã, chỉ chờ có thằng đứt hơi không chịu được hạ kính xuống là em liều bảo ai em so ry, tại tao cả cho nó đúng lễ giáo như truyện ngày xưa, mà hội kia gồng im phăng phắc. Cú hơi ngạt đấy kéo dài như cả tiếng đồng hồ rồi đám kia mới lại bắt đầu rôm rả tiếp. Chưa bao giờ em ghét ngồi xe với đám lịch sự như thế. Ngoài trời thì nắng tháng 9 vàng ruộm mà nó méo chịu hạ kính xe.
Túm lại mây tầng nào thì tầng, xì hơi thì phải hạ kính.
cả tiếng ra mất hết cả lịch sự với lại gia giáo.