Ngày đó thông tin liên lạc thiếu thốn, máy bay ta thường là máy bay cánh quạt bay về chuẩn bị hạ cánh hay gặp dân quân bắn lên, trên dưới chửi nhau như mổ bò, đợi để bảo dân quân thôi bắn thì hết dầu. Nhiều chuyến về đến Gia Lâm vòng quanh một lúc còn phải quay lại tận Tường Vân.
Chuyện dùng súng bộ binh bắn máy bay thực ra là sản phẩm tuyên truyền mà thôi. Liên Xô không có giáo án, Trung cuốc chưa biết làm thế nào. Bên ta tự mày mò bày đặt dùng súng bộ binh kiểu trung liên đại liên súng trường các kiểu, chẳng qua để khích lệ sĩ khí nhân dân, răn đe bọn biệt kích thám báo hay để bắt phi công nhảy dù. Còn thì máy bay trên trời làm sao biết cái nào của ta cái nào của tây, cứ thấy bay phè phè là quất, chỉ uy hiếp được máy bay ta hạ độ cao về sân bay thôi.
Còn chuyện báo cáo nữa, các đơn vị hàng ngày báo về chỗ này rụng mấy chiếc chỗ kia bắn rơi tại chỗ mấy chiếc rồi ở trên phân bổ mỗi lực lượng đều nhất định phải có chiến công, như thế mới càng thêm phấn chấn chiến đấu, có nơi báo công mổ trâu chia xong rồi thì quân chủng mới được báo là hóa ra bắn rơi cái thùng dầu phụ mà lại của ta mới tài.