Chào các cụ, thật xấu hổ khi chia sẻ chuyện riêng tư lên đây, nhưng mình đang rơi vào tình trạng trầm cảm, mình kết hôn đc 9 năm, có 2 công chúa 8 tuổi và 4 tuổi. Gia đình căn bản sống tại nha Trang, có 1 biệt thự vườn, xe cộ, thu nhập vừa đủ chi tiêu và dư chút đỉnh. Mình làm công ăn lương, vợ có 1 công ty quảng cáo nhỏ. Giai đọan mới kết hôn cuộc sống thật hạnh phúc và êm đềm, vợ tuy kg gọn gàng nhưng chăm lo gia đình và yêu mình thật nhiều, tính cách vợ cứng rắn và quyết đóan, cá tính rất mạnh, vì yêu mình cũng thay đổi nhiều. Mình tin tưởng vợ tuyệt đối và yêu chiều vợ, xe cộ để vợ đi, phụ vợ ít nhiều việc nhà, tính mình huớng nội, kg nhậu, kg cờ bạc, kg gái gú, đi làm là chỉ muốn về nhà. Tuy nhiên 2 năm gần đây tình cảm nhạt dần, do tính cách mình có chút gia trưởng, độc đóan và hơi vô tâm, không còn chia sẻ những khó khăn và áp lực với vợ, vợ cũng nhắc nhở nhưng mình ít thay đổi, thế rồi vợ ngoại tình trong khỏang thời gian 6 tháng. Mình phát hiện, thất vọng, nhục nhã, đau đớn vô cùng, chết đi sống lại, cuối cùng mình suy nghĩ vì con và vợ cũng quay lại vì gia đình, chấm dứt mối quan hệ kia nên mình tha thứ, 2vc vì con cái vì gia đình cố gắng hàn gắn bằng mọi việc từ thay đổi cách sống đến tìm đến sự hỗ trợ của tâm linh, nhưng nói đc và làm đc nó khó quá, mình mất ngủ triền miên, tâm lý và thần kinh kg còn tỉnh táo, có những hành động như theo dõi, kiểm soát nên vợ phòng thủ và giữ khỏang cách, giai đọan này mình cần sự thấu hiểu, an ủi, vỗ về của vợ nhưng vợ chỉ quan tâm bằng hành động chăm sóc mình tốt hơn, còn tuyệt nhiên ít dùng lời nói ( chỗ này mìvh sai lầm vì khi phụ nữ họ mắc lỗi, họ đang mặc cảm nên kg thể bắt họ thể hiện tìvh cảm ngày mà cần thời gian). Cộng thêm vào đó là 1-2 tuần mình cứ ấm ức và nhắc lại bóng gió chuyên cũ, rồi chuyện cứ thế, lâu lâu mình lại cãi nhau, mức độ cứ tăng dần, mình dùng những lời sát thuơvg cực nặng khi cãi nhau, đôi lúc mình cũng kg hiểu nổi mình, có lúc bình tĩnh kì lạ, nhưvg khi nổi giận mình lại như 1 con thú hoang, thật tình mà nói, nếu vợ mình dịu dàng và nhẫn nhịn mình một chút thì kg sao, nhưng vợ mìvh cũng có tính nóng như lửa và bất cần, trước đây khi chưa xảy ra chuyện thì mình cũng nhẫn nhịn để cho qua chuyện, hoặc có cãi nhau thì mình luôn là người xin lỗi trước dù đúng dù sai. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, sau một lần cãi nhau to, 2vc dùng nhữvg ngôn từ sát thuơng mạnh để trao cho nhau thì vợ mình quyết định chấm dứt, dắt 2 con ra ngoài thuê nhà ở và đưa đơn ly hôn, sau 10 ngày sống một mìvh trong căn biệt thự, mình suy ngẫm tự xét lại mình, thấy sai quá sai, nỗi nhớ con, hình ảnh những ngày hạnh phúc trovg chívh ngôi nhà ấy làm mình suy sụp hòan tòan, có lúc suy nghĩ tiêu cực. mình xin vợ cợ hội lần cuối, nhờ nhiều người có ảnh huởng đến vợ để tác động, nhưng kg ăn thua, mình biết tính vợ, đã quyết là kg có gì thay đổi đc, 2 ngày cuối tuần vợ vẫn cho mình đón con về nhà chăm sóc. Mình đang phải cân bằng cuộc sống, bỗng dưng mất hết tất cả khi 49 tuổi. trải lòng với các cụ để nhận đc sự chia sẻ và động viên