Cảm ơn cụ Jupiter đã cũng đồng hành với chuyến đi nhà em.
Đây là một chuyến đi mà em kể trong CCCCĐ khó nhất, bởi vì theo lẽ thường, câu chuyện trong các chuyến đi là các danh lam thắng cảnh, nơi ăn, chốn chơi. Nhưng trong chuyến đi này với mục đích về nguồn, quê hương của nhạc phụ nhà em, tiếp đó là đưa hai bậc phụ huynh đến thăm lại chiến trường xưa, đồng thời mong muốn cho lũ F1 một chuyến thực mục sở thị về những gì đã học trong sách lịch sử và địa lý.
Chính vì vậy giọng kể của em không thể tếu táo như các chuyến đi khác. Trang phục khá chỉnh tề như đi họp.
Với hơn chục năm lăn lộn kiếm sống khắp mảnh đất Miền Trung, bởi vậy những nơi cần đến được em lên kế hoạch chi tiết, nên đoàn đi thăm được khá nhiều.
Bức ảnh trên không phải đoàn nhà em chụp mà do thành viên [@tvdung;25517] chụp trên đường nam tiến qua cầu Cửa Việt, sau đó góp cùng em kể chuyện trong thớt này.
Căn nhà màu trắng đó nằm ở bờ nam của Cửa Việt, gần cảng. Cụ có thể kể về trận chiến ở khu vực căn nhà đấy được không.
đó là khu vực cảng Mỹ năm 1973.
Vào những ngày cuối tháng 1-1973 chuẩn bị thực thi hiệp định Pari bên mình ở phía nam Cảng của Việt gồm các sư 320, 325, 304 , lữ đoàn 203 thiết giáp và một số đơn vị địa phương không nhớ hết vì lúc đó mình chỉ là lính trơn .
Ngày 26-1-1973 trung đoàn 101 sư 325 nhà cháu chốt ở thôn Hà tây xã Triệu Vân ,sát mép biển khoảng 300m ,cách cảng cửa Việt khoảng 2 km đường chim bay. đêm lạnh , nước triều xuống thấp , từ chốt ra ngoài biển là bãi cát trắng tinh , nghĩ chuẩn bị thực thi HĐ vào 7h ngày 28-1-1973 nên phần canh gác có vẻ hơi lơ là , khoảng gần sáng dậy đi tè mới thấy sát mép nước một dãy đen sì chạy dài từ phía thôn 8 đến cảng , sáng rõ thấy tuyền là M41 , M48, M113 và GMC của bên VNCH cùng tiếng súng pháo đì đùng .Sau này mới biết đó là chiến dịch tràn ngập lãnh thổ của phía bên kia , còn lúc đó trung đoàn nhà cháu quân số cón lại rất ít do thương vong , tiểu đội của nhà cháu có 4 thằng . Cả ngày 27-1 bắn nhau đì đùng .Trên cho biết quân VNCH đã làm chủ cảng .7h sáng 28-1-1973 hiệp định Pari có hiệu lực , 2 bên triển khai cắm cờ phân định lãnh thổ không nổ súng , giữ nguyên vị trí chiếm đóng, lính tráng 2 bên mừng vui nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc ,trò chuyện như trước kia chưa từng có chuyện chĩa súng vào nhau , chỉ có các sỹ quan nhắc nhở lính phải cảnh giác , nhưng lính trơn nhà chúng cháu cứ phớt lờ .
Thế nhưng từ ngày 29,30 bắt đầu có pháo 130 ly của mình từ miền Tây câu về , tí nữa xơi cả chúng cháu và đến 31-3-1973 thì chúng cháu được lệnh nổ súng , bằng mọi giá phải chiếm lại bằng được cảng Cửa Việt , cảng duy nhất ở vùng GP nhận tiếp tế lương thực và vũ khí , đến chiều tối 31-1 thì quân VNCH buộc phải rút chạy , để lại khoảng 100 xe tăng và xe bọc thép . tiểu đội nhà cháu may mắn vưỡn còn nguyên 4 thằng , nhưng đơn vị thì thiệt hại cũng khá . khu nhà trắng đó năm 1973 không có .
năm nào chúng cháu cũng về Triệu Phong , nhưng chủ yếu đi thắp nhang cho anh em ở các nghĩa trang hoặc đi tìm các ls còn nằm lại ở đó .May vợ con chúng cháu cũng thông cảm , tôn trọng tình cảm của chồng và đồng đội , không cằn nhằn về tiền nong nên cũng vui .Các bà ấy cũng vào thắp hương cùng đấy nhá .
hài cốt của LS Phương Nông Tằng tìm được ở xóm cồn Thôn An Tiêm xã Triệu THành TP
Nhà cháu cũng tự lái xe vô QT đây nè ( thằng bạn cùng đơn vị cũ động viên : kinh b...gì - thế là đi ) ảnh này chụp ngay cảng cửa Việt trước nhà hàng gì Thủy ko nhớ , o mặc áo trắng là du kích Triệu Vân ngày xưa:
Bao nhiêu chuyện kể nhưng chuyện của các cụ về QT không nhiều nên lâu lắm nhà cháu không chui vào đây . Đi ăn đi chơi thì nhà cháu nỏ có tiền vả lại tuổi tác ko cho phép .
Xin cám ơn cụ minhmo và các cụ đã động viên nhà cháu.