Để em thêm tí sáng nữa cho nó hoành
Đầu hè, thời tiết xẩm xịt, gấu của em lăn ra ốm
không đi làm được. Thế là nàng mệt rất to đấy. Nghỉ ở nhà một hôm, rồi hai hôm, ba hôm... hai vợ chồng chủ quan, nghĩ là do thời tiết. Sáng ngày thứ tư, đang mơ màng thì em choàng tỉnh mắt, thấy con gấu đang xỉu xỉu dần ở cửa. Sợ vãi đạn. lao ra ôm gấu, lay gọi mất chừng 1 phút thì nàng tỉnh. Bảo thôi đi bệnh viện ngay. A9 Bạch Mai thẳng tiến. Em quay ra gửi xe xong xuôi, chừng 20 phút quay lại đã thấy nàng làm xong hồ sơ và đang được thăm khám. Vào viện lúc khoảng 9h, thì 10h30 có thông báo là gấu bị mất nửa lượng máu, nghi là do chảy máu đường tiêu hóa. Đến khoảng 3h chiều thì nàng được tiếp hai bịch máu. Quá trình chờ đợi cũng lâu, bác sỹ đuổi quầy quậy, bực cả mình may mà có các em y tá A9 quá sexy trong mầu áo trắng cho biết lý do nên em cũng không sốt ruột.
5h chiều, gấu được chuyển lên khoa tiêu hóa, phòng cấp cứu 1 mình một giường. Thứ bảy nên hình như mọi việc có vẻ chậm nhưng các cháu hộ lý thực tập làm việc khá tận tình, thay băng thay gạc, thay bịch máu... Bà chị vợ vào thăm cứ giục giã thằng em đi tìm bác sỹ để ngoại giao. Em kệ, em tuổi éo gì mà dám ngoại giao với các bác sỹ nên thẽ thọt bảo chị là thôi... cứ để mọi sự diễn ra như nó đang diễn ra như thế. Đêm đó em ở viện. Lần đầu tiên trông vợ trong viện, lóng ngóng bỏ mẹ. Thế là nhờ các bà, các chị người nhà bệnh nhân giúp từ cái bô cho đến cuộn giấy vệ sinh. Gấu cũng biết điều, nằm ngoan như cún nên em không làm gì hết. Thề. Nhàn tênh, mỗi tội không có chỗ ngủ nên lang thang.
Thứ hai, bác sỹ thăm khám, chiếu chụp như mọi người chẳng có gì khác lạ. Đẩy vợ đi xếp hàng chiếu chụp. OK. Chẳng phải làm gì. Chiều đến thì đưa vợ về phòng bệnh thường, 3 người một giường. Bà chị vợ lại khuyên bảo phải ngoại giao, tìm cái phòng dịch vụ. Bảo chị ngó mấy phòng dịch vụ đầy người kia kìa, toàn ông bà già với thanh niên bụng mang dạ chửa đang nằm đấy. Vào thế đếch nào được. Bả im re nhưng lại giục ngoại giao, ngoại giao. Đáp: em có ở bộ ngoại giao *** đâu. Để đấy cho vợ em nằm. Phòng bệnh đông, đa phần bà con ngoại tỉnh về, trung bình một bệnh nhân là 1,5 người trông. Con gấu nhà em đang truyền máu 4 bịch mà buôn chuyện kinh hoàng.... em đến khổ vì con gấu nhà này. Nó chưa bao giờ ốm viện nên nũng nịu vãi đạn, bắt chồng hầu hạ đủ thứ, từ miếng cơm manh áo, cái lót ổ cho đến sạc pin điện thoại. Rồi còn vã đến độ bảo chồng ngủ lại. Điên à.. giường bên có con bé sinh năm 82 phây phây nằm trông mẹ thì em trông vợ em thế éo nào được. Nằm ba người một giường nên chật lắm, con bé nằm cùng không chịu được nên tình nguyện nằm đất nhường giường cho hai chị. Bệnh của nó cũng oái oăm, gái 22 tuổi không đi ngoài được... thế mới lạ chứ.
Thứ sáu, vợ em về. Xuất viện mà vẫn không biết nguyên nhân mất máu. Nàng hý hửng chuẩn bị mấy cái phong bì để cám ơn bác sỹ. Em bảo đưa đây... bố mày đi ngoại giao. Nhét 4-5 phong bi vào túi, đi lo thủ tục ra viện cho vợ. Xong xuôi tất cả. Bọn em mất tổng cộng 3 triệu tư viện phí. Quay lại khoa tiêu hóa, chào thân ái mọi người, rất chân thành cám ơn các bác sỹ của khoa bằng một phong bì xinh xinh = 1/4 tiền viện. Xong. Mấy tháng nay, gấu em chẳng quay lại viện nữa. Nhảy múa và nàng tiếp tục nói ... nhức mẹ nó hết cả đầu.
Em, nói thật với các cụ, va vào bệnh viện nhiều rồi, trường hợp khủng khiếp nhất còn liên quan đến tính mạng người thân nữa cơ... nhưng chưa bao giờ em mang phong bì đến nhờ bác sỹ... và cũng chưa bác sỹ nào đối xử tàn tệ với em.