Trưa nay rỗi rãi ngồi chẳng làm gì em xin hầu các cụ chuỗi câu chuyện mới xảy ra với em ngày hôm qua. Chuỗi câu chuyện đã làm em suy nghĩ khá nhiều về xã hội VN hiện nay, hay cụ thể hơn là tại Hà Nội - Thủ đô nghàn năm văn hiến, Tràng An, thanh lịch.......
Từng câu chuyện nó chẳng có gì to tát và có lẽ là bình thường tại Hà Nội bây giờ, nhưng nó lại xảy ra thành 1 chuỗi đã làm em giật mình với Hà Nội, nơi nhiều người vỗ ngực tự hào: Tao là người Hà Nội.
Chuyện 1:
Ông (cậu em bà) em ở quê bị xuất huyết não và tràn dịch phổi, bệnh viện tỉnh chuyển lên Việt Đức. Cùng đó thằng cháu ông cũng bị hẹp van tim, bv tỉnh chuyển lên Nhi Thụy Điển mổ. Cả nhà dắt díu nhau 5-6 người đi nhờ xe lên Hà Nội, thả xuống đâu không thả lại thả ngay bến xe Giáp Bát.
Do không báo trước cho em nên em không kịp ra đón. Cả mấy người vào làm bát phở cạnh bến xe chờ em. Tính tiền thành 60k/bát, cả nhà ngã ngửa ra méo mặt trả tiền.
Mựa nó chứ, phở 24 cũng chỉ đâu 30k/ bát là cùng. Đây lại bẩn thỉu nhếch nhác rồi bát phở cũng lèo tèo tí thịt tí bánh.
Tích cóp vay mượn ở quê được mấy triệu cầm đi thì đã mất toi mấy trăm k khi vừa đặt chân vào đất Hà Nội
Chuyện 2:
Em gọi điện cho cậu bảo bây giờ cháu đang trên đường về nhưng ít nhất cũng khoảng 30' nữa mới về đến đấy. Cậu gọi cái taxi đưa ông lên viện luôn cho kịp giờ với ông đỡ lạnh ngồi chờ.
Được lúc cậu gọi lại cho em hỏi từ BX Giáp Bát đến BV Việt Đức bao nhiêu km. Hóa ra ông cậu cũng tỉnh, lên xe hỏi luôn là đi lên viện bao tiền. Thằng lái taxi báo đi từ đây lên đấy mất khoảng 27 km, tính thành tiền khoảng 250k.
Mựa, em đang lái xe mà tí lao xuống lề. Bảo cậu chuyển đt cho thằng lái taxi để em chửi. Chửi + xỉ vả về nhân đức với thằng taxi đấy mấy câu xong em bảo cậu xuống xe ngồi đấy chờ cháu đến.
Cũng may mà chưa đi không thì lại mất thêm mấy trăm k tích cóp.
Chuyện 3:
Em phi đến đón ông ở cái ngõ gì sát bến xe, chỗ cổng sau bến xe thì phải.
Bế ông lên, xếp đồ vào xe xong em từ từ chuyển bánh thì lại giật mình thấy 1 chú xxx phường cùng đâu 2 chú tự quản chạy vòng từ sau xe em lên chặn. Lúc này em mới ngước lên thì thấy em vừa đi qua cái biển cấm ô tô.
Cái này trước tiên em nhận là lỗi do em không quan sát. Nhưng các cụ có thể tưởng tượng thế này. Em đi ngay sau 2 chú taxi, chính vì thấy taxi đi trước rồi nên em không để ý. Cái nữa là chỗ em dừng xe đón ông lên cách cái cột vẽ biển cấm khoảng 10m. Mấy ông xxx phường đứng ngay đấy và chứng kiến cảnh bế người bệnh lên xe. Lúc em từ từ đi vào cái đường ý (đường khá đông và em đi từ từ sau xe taxi đi trước nhé) thì thấy mấy ông này vờ ngó lơ chỗ khác, mấy chú xe ôm với lái taxi thì cứ nhìn xe em đi rồi cười cười với nhau (lúc đó em nghĩ là do họ tò mò nhìn cảnh bế người bệnh thôi). Ngay sau khi em đi qua cái biển thì bắt đầu xồ ra chặn !!!
Vẫn ngồi trên xe em mở kính nói với xxx: chú thông cảm, cháu biết cháu sai rồi nhưng cháu đang đưa người đi cấp cứu nên vội không quan sát, hơn nữa xe cháu còn chưa thoát hết cả xe qua cái biển cấm. Ông xxx bảo được rồi, nhưng đưa giấy tờ đây tôi kiểm tra xem đã.
Cầm giấy tờ của em ròi chỉ em quay lại đúng cái chỗ vừa nãy em dừng đón người, xxx phi thẳng vào cái nhà dân gần đấy ngồi chờ.
Lúc này em thực sự bức xúc, không thể tưởng tượng nổi chỉ vì mấy đồng tiền bẩn mà xxx lại làm như thế.
Vào đến nơi xxx tuôn luôn 1 tràng học thuộc, nào là lỗi... lỗi này triệu bảy...thu bằng 30 ngày..
Em điên quá nói luôn, cháu không ngờ chú lại có thể kiếm tiền kiểu này. Chú biết thừa là cháu đang đưa người đi cấp cứu, biết thừa quá trình vi phạm của xe cháu. Nói thật cháu chẳng sợ cái lỗi này, cháu là cháu chú X (1 ông mà em chỉ biết tên), chú không phạt được cháu đâu. Bây giờ ông cháu đang cấp cứu thế kia, nếu có việc gì chú phải chịu trách nhiệm.
Lúc này xxx bắt đầu hơi nhụt rồi, hỏi lại : thế X nào.
Em : ông X bên GT, chú là xxx phường có nói cũng chẳng biết.
xxx: thế thôi mày đưa tao mấy trăm, tao ghi lỗi nhẹ.
Mựa, em cay quá nhưng đang vội, rút ví vứt tờ 100k vào cái biên bản rồi cầm giấy tờ đi luôn. Vẫn nghe thấy đằng sau: Lần sau rút kinh nghiệm nhé, cấp cứu cũng không được đi vào đường cấm...
Chuyện 4:
Thằng cháu ông (em em) đi mổ ở Nhi. Theo như thông lệ mà bv đề ra là bệnh nhân đi mổ thì phải đi cùng 5 người nhà ra viện thử máu tìm người trùng nhóm phòng bất trắc khi mổ. Cái này em nghĩ là đương nhiên. Khổ cái là phải dắt díu 5-6 người đi từ quê lên (trong số người đi thử máu có cả em nhưng em lại có việc gấp phải đi nên lại thôi).
Buồn cười cái tưởng chỉ lấy mỗi người tý để thử nhóm máu. Ai ngờ mấy cậu em đi về kể họ đè ra lấy mỗi người 1 túi máu to bự...chả cần biết nhóm máu gì.
Biết hiến máu là nhân đạo, nhưng lấy máu kiểu này thì vô nhân đạo quá.
Chuyện 5:
Sau bao nhiêu khê như thế nhưng cuối cùng thì cả ông và thằng cháu đều chưa được nhập viện vì thiếu giấy tờ gì đó.
Chuyện dài nhưng như thằng em em đây là lần thứ 8 trong vòng 2 tháng qua nó đi đi đi lại lên HN để khám rồi chờ đợi rồi nhận lịch hẹn...nó khám bằng thẻ BH.
Một chuỗi các sự việc diễn ra trong 1 ngày đã làm em giật mình nhìn lại. Xã hội bây giờ thế sao ? Người với người chà đạp lẫn nhau, sống không còn có tình nghĩa, lừa lọc, bất chấp đạo lý chỉ vì tiền.
Ai làm việc cũng vì cơm áo gạo tiền cả, nhưng kiếm tiền như thế này thì nó không gọi là làm việc - đấy là Cướp.
Biết rằng xã hội nào cũng có những chuyện thị phi, kể cả các nước tiên tiến cũng có mặt trái và mảng tối xấu xí. Nhưng với Hà Nội, em thấy mảng tối nó quá lớn, lấn át hoàn toàn mảng sáng rồi.
Buồn cho Hà Nội mất 1 đêm..