Ảnh đẹp quá cụ ạ
Xem bài viết của cụ em lại nhớ Nippon. Em đã từng học tập và làm việc bên đó 4 năm. Nhiều lúc cảm xúc về nước Nhật, con người nơi đây dâng trào làm em muốn sang lại quá.
Cám ơn bài viết của cụ, hôm nào em post ít ảnh babekyu lên.
Đẹp quá,lãng mạn quáHà Nội mấy ngày trước không khí lạnh tràn về, đang mùa hè mà cứ ngỡ mùa thu.
Nhớ mùa thu Nhật Bản quá, em nhảy cóc bài post về những mùa thu đáng nhớ mà em đã trải qua.
Tranh thủ post trong lúc đang đi chơi :
-------------
Bước ra đường cảm nhận được không khí hơi hơi se lạnh và ngước nhìn lên những tán cây bắt đầu ngả sang màu xanh vàng là biết rằng mùa thu đã về.
Mùa thu Nhật Bản bắt đầu từ tháng cuối tháng 9 đến tháng 11, các rừng cây bắt đầu đổi mầu lá từ khu vực phía bắc là Hokkaido rồi lan dần đến Kyushu ở phía nam.
Người Nhật còn lập ra những trang Web để theo dõi tình hình đổi mầu của lá theo từng ngày và từng khu vực
Đối với lũ chúng em thì cuối tuần là những cuộc hành trình mải miết đuổi theo mùa thu. Chỉ sợ nó đi qua mất
Xin gửi tặng những ai yêu mùa thu những tấm ảnh em ghi lại được
秋を愛する人は心深き人
愛を語るハイネのようなぼくの恋人
Người yêu mùa thu là người có trái tim sâu sắc.
Người yêu tôi là người như thế, giống như nhà thơ Haine chuyên viết về tình yêu.
(trích bài hát Bốn Mùa)
Ảnh1 : Những mảng mầu tuyệt đẹp trong thời khắc giao mùa
Ảnh2: Các tán cây đang chuyển dần sang màu vàng trên một con phố ở Tokyo
Ảnh3: Bầu trời mùa thu trong xanh
Ảnh4: Một đôi vợ chồng đạp xe trong công viên Showakinen
Ảnh5,6: Chiều vàng trong công viên Rikugien
Ảnh7: Thác Kogon ở Nikko
Ảnh8 : Những chiếc lá rụng ở Hakone
Ảnh9 : Một đôi tình nhân đang thưởng thức bữa trưa dưới tán cây Momiji
Ảnh10 : Khung cảnh tuyệt đẹp ở Tachikawa
Ảnh11 : Những chiếc là rụng lên trên một cái cống giống như một khuôn nhạc
Ảnh12 : 2 vợ chồng bạn thận của em trên đỉnh núi ở Nikko
Ảnh13 : Thời điểm đẹp nhất trước khi lá rụng
Ảnh14 : Những chiếc giỏ xe trở đấy lá cây dẻ quạt
Ảnh15: Chiếc lá cuối cùng đã rụng, mùa thu đã đi qua
Có gì mà phải chán, VN đâu thiếu những cảnh đẹp, cụ cố sống mà thưởng thức.Chán chả buồn sống nữa các cụ ạ. Cũng một kiếp người...