- Biển số
- OF-35228
- Ngày cấp bằng
- 14/5/09
- Số km
- 215
- Động cơ
- 475,630 Mã lực
ủng hộ cụ chủ, nhiều bài rất chất lượng
Trong lúc chờ cụ DE ,cụ kể đi ạ , để em so sánh lâu la bên cụ với cụ DE có giống nhau ko ??hay e kể chuyện lâu la bên e trước ké vào thớt cụ nhể
e kể thì bay thớt của cụ ấy ngayTrong lúc chờ cụ DE ,cụ kể đi ạ , để em so sánh lâu la bên cụ với cụ DE có giống nhau ko ??
Nếu quyết tâm sang Đức sống , thì điều dưỡng cũng là một cửa anh bạn ạ ( tớ chắc chắn hơn tuổi bạn nên khỏi xưng hô khách khí cụ-em nhé bạn ). Điều dưỡng thì rõ là vất rồi . Nhưng nếu sang được Đức thì trong khi làm điều dưỡng thì kiếm cửa ở lại . Rồi xoay qua làm việc khác, coi như là phải khổ nhục kế mất thời gian đầu . Khổ nhục kế của bạn còn có tiền , chứ khổ nhục kế của tớ để được có ngày hôm nay ( cũng không huy hoàng gì lắm ) ,còn không có tiền và tốn rất nhiều thời gian . Để đạt được mục đích định cư ở Đức thì hầu như ai sang sau này ( sau thống nhất Đức ) ,cũng phải trả một cái giá không hề rẻ . Không trả bằng cách này thì bằng cách khác . Và tất nhiên có những cách mà không tính được bằng tiền .e đang ngâm cứu sang Đức làm điều dưỡng , e tiếp thu chia sẻ của cụ chủ
Mợ đã ở thành phố nào vậy ? Biết đâu em đã từng dầm dề ở đó.Em từng ăn, học, ở Đức nên rất quan tâm đến thread.
Cảm ơn cụ DE-VN .
Mảng này cũng nhiều điều thú vị , cụ cứ củ từ để em xâu chuỗi.E hóng xem có đoạn về ng Việt ở Đức ko
Với cụ thấy khó , nhưng với em thấy bình thường . Chắc có thể em đã luyện tiếng Anh 3 năm phổ thông và 4 năm đại học nên cũng tiếng Đức cũng không quá rối rắm. Hoặc cũng có thể là em học gạo nên học đâu vào đấy . Nhiều lúc bực mình không hiểu tự tìm câu trả lời và tìm mãi thì cũng phải ra .Bác à, ngoại ngữ thì cái gì chả khó, nhất là khi mình ko được ưu tiên gì (học với dân bản xứ mà).
Tôi học ở nhà 1 năm (8h / ngày); sang bển học tiếp 1 năm, hoàn toàn ngôn ngữ, ko có môn gì khác.
Lúc đi nghĩ mình trình cao lắm.
Và vào giảng đường, đek hiểu gì.
Vậy là nhè xiền ra, mua giấy than, nhờ mấy em tây nó chép bài cho (chép qua giấy than).
Tối về có cớ hỏi thăm: mày viết cái đek gì đây, ich verstehe nur Bahnhof, kiếm cơ hội bốc xôi...
Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh cụ ạ , chuyện đâu có đó. Vì đại cục nên chuyện thanh lâu phải củ từ.E vào mời rượu cụ lấy cảm hứng viết bài. Cái khoản thanh lâu cụ nhanh lên nhá
Cảm ơn cụ , nhưng món này em cai từ khi có vợ rồi . Trốn vợ đi thì em cũng có cách . Nhưng em chán thời đó rồi. Em lấy vợ khi gần 4 xịch , nên mất hơn chục năm ( kể từ khi biết gáy ) dốc sức vào chuyện đó quá nhiều .Cụ DE đâu rồi , tối nay đi hái trái cây không để em còn đến đón
Cụ có cái đầu như đầu Sattelit, thêm cái thẻ cắm vào thì cụ xem cả ngày vài trăm kênh cũng không hết.Thích nhất là có kênh TH cáp chiếu sex thể loại nặng Hardcore. Đợt em đến chơi nhà thằng bạn ở Leipzig đêm nó mở cho xem chả ngủ được
Đúng là bọn Đức rất ghét bọn Anh ( Mỹ ). Đợt tháng trước em qua Hy Lạp nghỉ hè . Vào cái khách sạn vài trăm khách ngoảnh đi ngoảnh lại toàn thấy tụi Đức , tịnh không thấy tụi Anh . Ở Manoca thì khách sạn hoặc là phần đông Đức ở , hoặc là phần đông tụi Anh . Lý do thì cũng đơn giản là tụi Anh nó nốc vào ( mà đi nghỉ thì Anh hay Đức thằng nào không nốc ) là chúng nó quậy ầm ỹ , gào hét như động kinh . Còn bọn Đức thì càng nốc nó càng lừ lừ cho đến khi gục hẳn . Cơ bản nó không thích ồn ào . Còn tụi Anh thì đúng chất hooligan nốc đến đâu là rồ dại đến đó.Em qua Đức kiểu cưỡi ngựa xem hoa vài lần, chăng hiểu gì về Đức cả, chỉ biết họ rất ghét Pháp và Mỹ, ít ra là rất hay đem 2 bọn này ra làm trò cười. Cũng đang tính cách cho ông con sang Đức học.
Ngày mới đầu là ở Ilmenau ạ. Cảm nhận em là ở thành phố này, người Việt bị "ghét" và soi nhiều ạ.Mợ đã ở thành phố nào vậy ? Biết đâu em đã từng dầm dề ở đó.
Mà thật cái chữ ký của mợ làm em gai hết cả người , đến nỗi vừa đọc , vừa cắn nham nhở cả cái móng tay
Nào thì kỷ niệm.Với cụ thấy khó , nhưng với em thấy bình thường . Chắc có thể em đã luyện tiếng Anh 3 năm phổ thông và 4 năm đại học nên cũng tiếng Đức cũng không quá rối rắm. Hoặc cũng có thể là em học gạo nên học đâu vào đấy . Nhiều lúc bực mình không hiểu tự tìm câu trả lời và tìm mãi thì cũng phải ra .
Cụ nhắc mảng tiếng . Em lại nhớ đến một kỷ niệm đẹp và buồn trong giai đoạn học tiếng của em.
Chẳng là khóa em học có em giáo viên người Đức , kém em 9 tuổi . Trong lúc học em thường bật cô ấy tanh tách vì thỉnh thoảng cô ấy cũng dính lỗi ( ai mà chẳng có lúc dính lỗi các cụ nhỉ ) . Rồi thế đếch nào hay bật nhau lại thành ấn tượng với nhau . Em quyết định cuối tuần mời cô ấy về nhà , tự tay nấu đãi cô ấy món phở gà già ( suppenhuhn ) . Ăn xong thì cũng vừa hay trời cũng đã tối . Ngoài đường thì gió lùa hun hút . Trong hoàn cảnh chỉ có hai người , một đàn ông , một đàn bà ngồi trên ghế sopha coi VTV4 ( em cố tình mở kênh Việt để cô ấy khỏi tập trung vào màn hình ). Tất nhiên là đèn trần tắt sạch , chỉ còn mỗi cái đèn đọc sạch . Em quyết định ra đòn , đi lấy tấm chăn mỏng , khoác qua vai cô ấy và ngồi xịch lại bên cô . Thế là cô ấy từ từ ngả bàn đèn vào em . Sau một hồi chém gió bập bùng , vô thưởng vô phạt thì em mời cô ấy ngủ lại . Cụ biết rồi đấy , đang ngồi quấn cả chăn và người ấm sực mà phải ra đường để về thì quả là ngại . Thế là cô ấy gật . Gật thì ngủ thân mật thôi. Vào giường em phải cố gắng nghiêm túc cho tới gần sáng mới dám quờ quạng thăm dò . Phải loay hoay một hồi thì mới giải phóng được tư tưởng cho cô ấy . Đúng vào thời khắc quyết định thì cô ấy sực nhớ ra em đi chân trần . Thế là cô ấy cương quyết bắt em dừng lại , rồi thì bờ láp, bờ la....là mày không tôn trọng tao , nhỡ mày có bệnh thì sao . Thế là xôi hỏng, bỏng bay . Đúng là không có cái gì tức bằng cảm giác khi đó ( kiểu như đi kara chỉ được khoắng , không được mần...). Nhưng kiên trì tác chiến thì cuối tuần sau đó thì em cũng làm được ông chủ của cô ấy . Rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay . Đến lớp học thì hai người quách tỉnh như không . Nhưng ra khỏi lớp là cô ấy xoắn như quẩy bên em . Trong tuần đứa nào về nhà đứa ấy ( mặc dù đứa nào cũng ở một mình ) . Từ thứ 6 thì lại tổ chức " gặp nhau cuối tuần " từng bừng trong nến và hoa . Được thời gian thì cô ấy xoắn quá muốn cưới , lại thêm phụ huynh em ở Việt Nam biết chuyện ra sức ngăn cản . Nhưng cái chính vẫn là văn hóa không hợp nhau nên em chủ động chia tay . Buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày .....Cô ấy lại dọa quyên sinh nữa . Rồi thì mọi chuyện cũng ổn . Nhưng đến giờ em vẫn thấy có lỗi với cô ấy . Nhớ lại , lại buồn mất dăm , sáu ngày rồi....
Chả cứ Toán Lý Hóa đâu ạ. Vì cái lĩnh vực này dân Việt ta sang Mỹ hay sang Sing đều nổi trội hơn hẳn rồi.Nào thì kỷ niệm.
Hồi tôi học ở bển, năm đầu tiên thì Toán + Lý + Hóa của mình vượt xa tụi Đức, vì nó chưa học chứ ko phải nó dốt.
Mình nhở nó chép bài các môn Kinh tế chánh chị, Triết...
Nó thì nhờ mình 3 môn trên, và kính nể cộng nhà ta lắm.
Một bữa, cháu nó xuống nhờ giải bài gì đó, hết bài này đến bài khác, cũng 10h tối rồi mà cháu nó chưa chịu về (cu cậu ở chung với mình thì về quê rồi).
Mình thì chả dám móc máy gì, sợ nó tát cho. Lại còn nhiệt tình giảng bài.
Cũng có đủ Bia + nước ngọt + bim bim....
Đến 10h30, hết cmn nó Toán với Lý rồi, mà chạ thấy mình hỏi gì, cháu nó đành thỏ thẻ: Kann ich hier bleiben, es ist spät. (Tao ở đây nhá, tối rồi).
Ối giời, gật sái cả đầu.
Thơm như múi mít.
Hồi đó, tôi 17.5 tuổi ạ, còn cháu kia 19.
Hình như sau 11h thì phải, kênh gì em quên rồi, thỉnh thoảng lại quảng cáo... mà em chả dám gọi, hình như sẽ call, 1,5E/phút thì phải!Thích nhất là có kênh TH cáp chiếu sex thể loại nặng Hardcore. Đợt em đến chơi nhà thằng bạn ở Leipzig đêm nó mở cho xem chả ngủ được