- Biển số
- OF-344992
- Ngày cấp bằng
- 1/12/14
- Số km
- 2,013
- Động cơ
- 298,349 Mã lực
Em có một vài chuyện nho nhỏ mà bản thân đã trải qua, nhưng em gõ lại thì sẽ dài dòng lắm, xin được chia sẻ với các Cụ, các Mợ có được không ạ
Em hóng cụEm có một vài chuyện nho nhỏ mà bản thân đã trải qua, nhưng em gõ lại thì sẽ dài dòng lắm, xin được chia sẻ với các Cụ, các Mợ có được không ạ
Da, em là mợ ạEm hóng cụ
Mợ tả hiện trường chi tiết như bên Pháp y vậy. Nó tạo cảm giác hồi hộp, phấn khích, sốt ruột và óc tò mò của người đọc cứ phải căng đầu lên ghi nhớ để xem sau chi tiết đó có lien quan đến sự việc tiếp theo không. Em thíchDa, em là mợ ạ
Em tranh thủ gõ được chút trước, có gì em lại gõ tiếp sau ạ
Chuyện của em, nếu nhìn nhận theo khoa học hay y học thì người ta sẽ xếp nó vào một hiện tượng rất quen thuộc là bóng đè (khác với lần em gặp người phụ nữ chết đuối trong căn buồng y tế của uỷ ban xã vùng cao mà em đã kể ở topic Vô thuỷ vô chung cách đây lâu rồi - lần đó- cho đến nay, đã ngót 15 năm, em không thể giải thích đó là hiện tượng gì được nữa); nhưng những gì liên quan đến nó khi xâu chuỗi lại, lại tạo ra một ấn tượng khó có thể quên được.
Chuyện này em gặp trong một lần đi công tác ở Quy Nhơn (Bình Định)
Đó là vào khoảng năm 2003, khi ấy em chưa có gia đình. Lúc đó em cũng mới chỉ là nhân viên của 1 Project bên chính sách phát triển.
Hồi đó phương tiện di chuyển hoàn toàn là ô tô, nhóm công tác của em cũng vẫn biên chế có 4 người. Anh lái xe (ta cứ tạm gọi là anh X), một anh cấp trên của em (anh S) và 1 chị nữa hơn em 2 tuổi (chị N)
Nhóm em lần đó có nhiệm vụ lên khảo sát kinh tế, xã hội, giới tính, gia đình ...của một số xã vùng núi cao, sâu của Bình Định (nếu em nhớ không nhầm là một số xã thuộc Vân Canh ngày nay, giáp với Gia Lai)
Sau gần một tuần bám theo từng con đường ngoằn ngoèo, dốc, nhỏ, nhóm bọn em cùng chiếc xe Prado màu xanh nước biển cũng hoàn thành phần 1 chuyến công tác, và quay về Quy Nhơn.
Suốt thời gian ở trên xã, huyện, khi thì ngủ nhà cán bộ, khi thì ngủ nhà trọ, nhưng chuyến đi diễn ra hoàn toàn bình thường.
Chuyện xảy ra khi nhóm em về nghỉ ở Quy Nhơn, cuối tuần, để chuẩn bị cho một cuộc khảo sát tương tự như vậy nhưng tiến hành ở Quảng Ngãi.
Những năm 2003-2004, chắc các Cụ, các Mợ đã đi công tác Nam Trung Bộ Duyên hải còn nhớ, trừ Khánh Hoà có Nha Trang là phát triển du lịch, còn lại hệ thống khách sạn ở các tỉnh thời đó còn rất giản dị, sơ sài.
Nhóm em về đến Quy Nhơn lúc đó cũng đã hơn 6 giờ tối, lúc đó là khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, trời nhá nhem. Anh X lựa lựa xe chạy tà tà dọc theo trục lộ chính của Quy Nhơn rồi cũng anh S quyết định chọn 1 khách sạn của nhà nước. Đến nay em không còn nhớ rõ tên, hình như có tên cũng là Quy Nhơn luôn thì phải.
Với tất cả đặc điểm cấu thành của 1 khách sạn nhà nước vào thời kỳ 2003, của tỉnh Bình Định vào năm đó, đến bây giờ em cũng không nhớ được nó nằm ở đường nào hiện nay, và chuẩn theo * hiện nay thì chắc chỉ dừng ở mức **
Nhóm em ở 2 phòng trên tầng 3. Không có cầu thang máy, đi thang bộ lên tầng 3 thì đi vào hành lang, hành lang nhìn xuống sân khách sạn. Hai phòng nằm cách nhau 2 phòng nữa nên khá xa.
Anh X kiểm tra nhanh rồi chỉ cho 2 chị em ở phòng gần cầu thang, 2 anh ấy ở phòng gần cuối hành lang.
Em và chị N mở cửa bước vào phòng. Cánh cửa gỗ màu nâu cũ, nước véc ni bóng nhưng đã có nhiều vết trầy và xuống nước. Đứng từ ngoài hành lang bước vào thì cánh cửa mở ép vào tường, bên tay trái. Bên tay phải là WC, nên tạo thành 1 lối đi hẹp từ cửa vào phòng. Bước vào phòng, có 02 giường gỗ đặt cạnh nhau. Đi từ cửa vào thì hai giường nằm bên phía tay phải, và vuông góc với lối đi vào. Ở giữa là 1 khoảng trống nhỏ, đáng lẽ là có 1 cái tủ nhỏ đầu giường, nhưng không có, và 2 cái giường nằm sát nhau chỉ đủ thả chân để đi vào giữa.
Bên tay trái lối đi, đối diện với hai đuôi giường là 1 cái tủ gỗ lệch, cũ. Cánh cửa tủ bên cao có 1 tấm gương. Bên tủ thấp là 1 cái TV màu nhũ. Đi thẳng tiếp là cửa ra ban công, và cạnh cửa ra ban công là 1 cái cửa sổ rộng. Ngay chân cửa sổ là một cái bàn nhỏ với 2 cái ghế kiểu salon nhỏ nhưng bằng gỗ, không có đệm. Một chiếc giường nằm gần với bộ bàn ghế này, chiếc còn lại nằm sát cạnh
Chị N đi thẳng vào và gieo người đầy mệt mỏi xuống cái giường gần cửa sổ. Vậy là em sẽ có chiếc giường còn lại. Em thả balo xuống và cũng ngồi mạnh xuống khi cơn mỏi bất ngờ ùa đến đôi chân - một phản xạ tự nhiên khi cơ thể nhìn thấy chỗ ngả lưng sau 1 ngày dài kẽo kẹt trên đường. Lúc này em mới nhận ra là cửa WC thì mở thẳng vào phần đầu giường của em, và cái tủ nhỏ đáng lẽ để giữa 2 giường thì lại được đặt ở đầu giường em, phần nào cản bớt cái cửa WC chiếu thẳng vào mình khi nằm ở đó.
Phòng khá nhỏ, chỉ chừng 16m2, có 2 bóng néon ở phía trên cái TV, tức là hắt thẳng vào mặt khi đang nằm trên giường - và 1 bóng đèn vàng quạch phía trên của ô cửa sổ, có thể đó là đèn ngủ - nếu ta nghĩ như vậy.
Phòng khá bí, khi chị N dội nước trong nhà tắm, thì em tìm ra cái cầu dao và với tay bật điều hoà, Cái điều khiển cũ kỹ, phải ấn đến lần thứ 3 thì nó mới sặc lên 1 tiếng và lạch cạch chạy.
Em loanh quanh mở thử TV, hình ảnh hiện lên, nhợt nhạt và nhiễu, chưa kịp xem là nội dung gì thì ...điện tắt phụt.Ánh sáng rơi rớt lại yếu ớt xuyên qua tấm rèm trắng nhờ cửa sổ. Tiếng chị N lầm bầm gì đó và mở cửa buồng tắm, trong đó tối om om. Tự nhiên em rùng mình rất vô thức.
Chỉ giây lát, điện sáng trở lại. Ngoài hành lang vọng vào tiếng người nói rồi gõ cửa, 2 anh X, S qua gọi 2 chị em đi ăn tối.
Ăn tối xong, nhóm bọn em lang thang cafe, chừng muộn muộn, phố vắng thưa người thì mấy anh chị em đánh xe về
Em và chị N về phòng, lúc này điều hoà chạy lâu nên phòng khá lạnh (hồi đó không hiểu sao ở KS đó không có kiểu chìa rút ra thì mất điện). Chị N nhanh nhẹn thay đồ vào chỉ ít phút sau đã cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng trên giường.
Em cầm quần áo vào phòng tắm... Lúc chiều chưa vào, bây giờ mới thấy nó cũng cũ kỹ, thậm chí còn tồi tàn hơn những đồ đạc trong phòng.
Thẳng cửa buồng tắm vào là bồn rửa mặt và cái ...gương. Tức là chiếc gương này chiếu thẳng vào đầu giường em nếu mở cửa. Bồn rửa mặt màu nâu mận chín, gương đồng bộ, tạo cảm giác nặng và tối. Một bộ vòi sen ngay cạnh đó, bên phải bồn, và vào trong chút nữa là bồn cầu, lại cũng đồng bộ màu đỏ sậm ấy.
Gạch men ốp tường lên cao quá đầu người lại là màu mỡ gà, ngả vàng. Một bóng đèn vàng ệch cùng style với cái đèn ở ngoài phòng bên trên cửa số được gắn ngay bên trên chiếc gương, cái đèn đã bung đinh chốt nên ngẹo sang một bên, tật nguyền
Khi chìm trong làn nước, những mong sẽ dội trôi cái mệt mỏi, em chợt nghĩ đến việc bây giờ mà điện cúp bất thình lình như lúc chiều thì sao nhỉ? Bất giác lại rùng mình và em thấy lạnh.
Nhanh chóng chui vào chăn và yên vị trên giường, em vẫn không quên đóng chặt cái cửa WC khi ra khỏi, em không tắt điện trong đó, ánh đèn vàng vẫn hắt ra chỗ giường em qua khuôn kính hoa dâu mờ nửa trên của cánh cửa.
Hỏi chuyện mấy câu, không thấy trả lời, ngoảnh sang, chị N đã ngủ ngon lành từ lúc nào, miệng vẫn mấp máy nhẹ.
Em nhìn đồng hồ trên điện thoại, lúc đó là 22h30
Còn tiếp ạ
Hàng Dương vợ chồng em còn ra khu bên kia, không phải khu bên mộ bà Sáu thắp hương lúc nửa đêm vì nghe bà e kể ra đó các chiến sỹ bảo chúng tôi thèm thuốc lào, sao toàn sang khu A. Thế mà 2vc e cũng ko gặp j cảNgoài Nghĩa trang TS và Nghĩa trang đường 9 ra thì ở Nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo nữa các cụ ạ, em nghe kể là ban đêm các cụ hiển nhiều lắm nhất là cô Sáu, mà ở đó thì dân toàn nửa đêm mới đi ra thắp hương ...mấy chỗ này em đi hết rồi nhưng chưa gặp bao giờ.
Đêm nhìn avt mợ này thấy cũng ghê ghêEm có một vài chuyện nho nhỏ mà bản thân đã trải qua, nhưng em gõ lại thì sẽ dài dòng lắm, xin được chia sẻ với các Cụ, các Mợ có được không ạ
Cụ vào hanoi Tower ngủ 1 đêm đi, có 1phong hay lắmNghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, Ba Chúc, em đi rồi, Củ Chi còn một mình ngủ đêm lại mà chưa được gặp vong bao giờ. Hay số em đen.
cụ cho xin cái số phòngCụ vào hanoi Tower ngủ 1 đêm đi, có 1phong hay lắm
e xin lỗi hỏi ngu tí cái nick của cụ có liên quan gì đến vấn đề này không ạ?cụ cho xin cái số phòng