Em nằm vùng 2 tầng ở đây rồi và đã leo hết vol 3. Em cũng xin kính các cụ một câu chuyện mà em đã từng gặp phải.
Nhà em thuộc địa phận gần khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Trước kia quê em ở khu vực gần Bắc Ninh, sau theo gia đình làm công nhân và được phân mua đất ở đó. Em lớn lên từ bé từ những năm 95 ở khu vực đó và hiện tại gia đình vẫn ở đó. Em tả qua về khu vực nhà em ở cho các cụ nắm được : là một con hẻm nhỏ từ đường 5 rẽ về vùng Thuận Thành Bắc Ninh, bên trái là đồng ruộng xanh bao la, bên phải của đường là khoảng 100 hộ gia đình và hiện nay cũng vẫn vậy.
Trước kia mảnh đất cũng được gọi là kì bí khi chỉ có hơn 100 nóc nhà mà hầu như năm nào cũng có người chết trẻ (chết trẻ ở địa phận nhà em được định nghĩa là chưa lấy vợ lấy chồng nhé các cụ), em sống ở đó từ bé nên chứng kiến cũng rất nhiều trường hợp . Đều đặn năm nào cũng có một người trẻ chết. Mọi người trong xóm cũng đi xem bói nhiều lần và thầy bói có phán rằng: đất của Hồng Hài Nhi nên rất độc, hàng năm sẽ bắt 1 người đi làm người hầu kẻ hạ cho mình (cái này em cũng không rõ lắm). Hồi đó em nhớ nhất là một chị chết vì tai nạn. Mẹ chị đó đi xem bói trước khi chị ý chết vì qua ngã tư gần nhà bị chết hụt mấy lần. Thầy bảo: có người ở ngã tư đó đợi chị sẵn rồi, đến ngày đến giờ là người ta đón đi thôi, không làm gì được. Quả nhiên ít bữa thì chị bị tai nạn chết ở ngã tư cách nhà vài trăm mét. Sau đó nhà cũng đi gọi hồn thì gặp một anh chết trẻ gần nhà mò lên nhắn gia đình mang thêm áo quần với đốt thêm tiền để tiêu vì dưới này lạnh quá.
Còn về phần em: Chắc do số cao nên số chưa tơi. Em hồi nhỏ cũng tập tành đi bơi ao và cũng chết hụt nhưng số chưa tới. Chả là đằng sau nhà em có một khu nghĩa địa um tùm cây cối. Và một chiếc ao rộng bao quanh hình chữ U lấy cái nghĩa địa đó (phỏng đoán của em là bốc bộ hoặc đào mồ đào mả thường hay ra rửa ở chiếc ao này và cá chê ở ao không biết có đục vào mộ để *** không thì em không rõ), một cái lò gạch nằm cạnh bãi tha ma và thường múc đất ở ao lên đóng gạch đem đi bán. Hồi bé em cùng đám trẻ con quanh chỗ ở hay ra ao này tập bơi vì hồi xưa không có bể bơi. Người ta rửa xương ở góc chữ u kia thì bọn em bơi ở góc chữ u bên này nên mặc nhiên không cảm thấy sợ hoặc do trẻ con nên cứ thấy nước là thích.
Hôm đó năm em học lớp 6 là một buổi trưa ra tập bơi rồi lò dò thụt hố do đáy ao không bằng phẳng vì người ta múc đất làm gạch thì chỗ lồi chỗ lõm khác nhau. Em chưa biết bơi em nhớ là tụt xuống dưới đáy khá sâu và lạnh. Không hiểu sao do mình bình tĩnh hay do hôm đó các cụ phù hộ nên em rơi tự do được khoảng 5 giây thì chạm xuống đáy ao bùn nhão nhoét thì đạp đất ngoi lên rồi quẫy lung tung hòng thoát khỏi cái thùng của ao. Em em vùng vẫy trong trạng thái bình tĩnh, vẫn nín thở và đầu óc tỉnh táo, được một lúc thì em hạ chân xuống thấy đã vào gần bờ. Và từ hôm đó biết bơi luôn, chắc số đỏ. Quả đấy mà hạ chân xuống không với được cái gì thì chắc số em đã điểm rồi. Em xin trích thêm là vì ao gần bãi tha ma nên nhiều người chết lắm, có cả thợ bốc gạch khỏe như trâu cũng bị chuột rút chết giữa trưa hè, và trẻ con các thôn xóm khác cũng chết ở đó thì em không bơi ở đấy nữa.
Tuổi thơ em gắn liền với quanh khu vực và bãi tha ma cũng là địa điểm hay vui chơi khi trưa nắng hay đi bắt ve vì trong đó yên tĩnh ve kêu nhiều. Một lần gặp Ma trong nghĩa địa em xin kể lại câu chuyện. Cứ tối tối sau giờ ăn cơm là hẹn một đại ca đi đổ rác ở cạnh cái ao em hay bơi đó. Đêm đó mùa hè và ngày xưa hay mất điện nên hai anh em rủ nhau vào trong nghĩa địa ngồi chơi. Vì ban ngày thỉnh thoảng cũng hay vào nên em nghĩ ban đêm cũng không có gì mà sợ cả. Em Đồng ý. Đi được một đoạn đến cổng nghĩa địa. Cổng nghĩa địa ban tối khác xa so với ban ngày, trước cổng là hai bức tượng màu trắng nhìn xa như hai người gác cổng nghĩa trang. Tiến lại gần thì quang cảnh tĩnh mịch và tối như hũ nút tạo cảm giác rờn rợn, không thể nhìn rõ bên trong nghĩa địa vì ngày xưa khá ít điện đóm với cây si cây đa tầm thấp được trồng trong nghĩa địa rất nhiều, chỉ cao hơn đầu người lớn khoảng 1 mét. Em tay cầm xô rác cùng đại ca tiến vào đi qua các hàng mộ tiến vào lối đi trung tâm đi giữa hai hàng cây bạch đàn và dừng chân ở một cái miếu giữa nghĩa trang và ngồi lên mộ cụ bà Trần Thị Chắt, là cụ bà ban sáng cũng hay ngồi ở đó nói chuyện. Thường thì ngày xưa nói chuyện chơi ảnh, bắn bi, hoặc chơi trốn tìm là nhiều.
Được một lúc thì mọi chuyện bắt đầu sẩy ra: Hai anh em bỗng nhiên hết chuyện để nói. Ngồi im lặng hồi lâu giữa nghĩa địa khoảng 5 10 phút gì đó thấy cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Gió ở đâu lào xào thổi trên các ngọn cây Bạch Đàn làm rì dào trên đầu, Bất giác em ngó lên trên để yên tâm hơn vì tiếng rì rào nghe rất lạnh người cảm giác như có ai đó đang đu từ cây này sang cây kia. Bất thình lình đại ca quay sang hỏi mày huýt sáo đó hả. Đôi mắt lạc thần trong bóng tối làm cho em cảm thấy lạnh hết sống lưng. Cảm giác bất an. Em ngó nghiêng ra đằng sau bia bộ, ngó ra những hố đen đen cạnh bụi chuối đằng sau bia mộ xem có gì không và trả lời đại ca: Không Anh! . Bất thình lình một cành cây to bằng bắp tay rơi từ trên cây bạch đàn xuống đằng sau bia mộ chỗ em ngồi và rơi cạnh bụi chuối kêu : "BỘP" .
Hai anh em bắt đầu có cảm giác lo lắng thật sự thì bất thình lình hai anh em nhìn ra chỗ chiếc miếu cách chỗ em ngồi 5 mét. Chỗ miếu trồng cây Si hay cây Đa cao hơn đầu người 1 mét chùm lên cái miếu bao phủ xung quanh khoang cảnh màu đen tối thui, cạnh miếu là rằng cây táo lâu năm nhìn trông càng âm u rậm rạp. Khi hai anh em đưa mắt ra cái miếu đó nhìn thì một con đom đóm sáng như đèn neon, ánh sáng xanh của nó ma quái như là một khối gì đó đen xì có một mắt sáng đang leo chèo chỗ bụi táo và nấp sau cái miếu đang nhìn mình. Bất giác em co cẳng chạy và tuột dép ở đó. Đại ca thì bình tĩnh hơn, nên em quay lại nhặt dép và tim đập thình thịch khi đi ra nghĩa địa. Lần đó em nghĩ mình đã được gặp MA