Cô Hường ngoại truyện tiếp ợ
Buổi sáng Hường về, cụ đã lên trên đê. Bằng trực quan, cụ thấy dòng tử khí, âm hồn cùng tiếng kêu man rợ tập trung về nhà cô Hường. Cụ chưa bao h trong đời trừ tà thấy một nỗi kinh hãi đến vậy. Từng hồn ma với hình hài quái dị, mắt đỏ lòm, lông tóc bù xù, bận chiếc áo phủ kín chân có màu sặc sỡ lê bước quanh xóm. Những tiếng rên rỉ của kẻ thèm khát dương thế, những tiếng sặc sụa, the thé mừng rỡ của những kẻ đang lao vào nhau tranh cướp con gà, con chó, con lợn vừa bị chết. Những tiếng tru, rên, kêu của gia súc lo sợ khi sắp trở thành mồi ngon của những bóng ma quỷ. Cụ cũng thấy sự khác biệt của những con ma này. Nếu như ma miền xuôi thường có trang phục người kinh như vận đồ trắng, tóc tai rũ rượi, ánh mắt thâm quầng u oán và lướt nhẹ như gió thì lũ ma này trong bộ dạng tiều tuỵ. Sự sặc sỡ trong trang phục cùng khả năng nhởn nhơ giữa ban ngày, dù mắt người thường không nhìn thấy chứng tỏ kẻ điều khiển phải rất cao tay. Chủ nhân những bóng ma đã biến những hồn ma vô tội ko đuợc siêu thoát, thậm chí trở nên man rợ, phẫn uất dương gian.
Cụ biết rằng để đến được nhà cô Hường không phải chuyện đơn giản. Ngoài những bóng ma lởn vởn quanh xóm, nhà cô Hường vẫn có định kiến, coi cụ là mê tín dị đoan, phản cách mạng. Thời gian đằng đẵng tù oan vẫn còn trong tâm trí. Tuy nhiên, thấy chết mà không cứu, thấy hoạ mà không báo sẽ phá huỷ thanh danh cũng như nguyện ước lấy đạo phép giúp đời.
Không đến thẳng trực tiếp, cụ Tự dùng phép thần giao cách cảm để gặp cô Hường. Ngay tối ngày cô Hường về và cho cậu cháu quý hoá kẹo, trong giấc ngủ của cô, cụ đã bay đến hỏi chuyện. Những thông tin cô đang kể đây, cụ đã nắm. Tuy nhiên, một chi tiết khác khiến cụ đã giấu kín trong lòng, đó chính là sự hy sinh mạng sống của cô.
Bản thân cô Hường khi trốn khỏi A Hủi đã xác định được kết cục tồi tệ. Tuy nhiên, thà một lần được thử còn hơn luyến tiếc vì đằng nào cũng chết. Cô chọn việc trốn chạy dù biết rằng, mầm sống trong cô, dù có ra đời cũng khó thành người. A Hủi đã dùng phép thuật của mình để đưa một hồn ma vào đầu thai. Nếu sống, đứa trẻ sẽ trở thành kẻ ngỗ ngược, độc ác và tàn bạo. Bù lại, đứa trẻ đó sẽ trở thành thầy phù thuỷ thần thông với nhiều phép thuật và cũng là hậu thế để A Hủi khi chết đi có thể nhập linh hồn vào cơ thể đứa trẻ đó. Nếu bào thai được A Hủi lấy ra và luyện thành yêu ma, con yêu đó sẽ phi thường và tàn bạo vì được nuôi dưỡng bằng dương khí cùng nỗi uất oan của việc một lần nữa bị giết. Cụ Tự nghe xong cô Hường khi đang trong giấc mơ bất giác thấy rùng mình. Pháp thuật tàn khốc, dã thú này cụ đã đọc trong sách truyền pháp của sư phụ. Phép thuật này tương đương với một kẻ mà sách sư phụ nêu tên là Seo Lỳ, với cái hũ chứa chân tay người.
Cụ nói với cô Hường: "Ta sẽ cứu cháu, dù rằng đây là ma pháp lần đầu tiên ta diện kiến." Đáp lại lời cụ, cô Hường lặng lẽ lắc đầu nói: "Thưa cụ. Con đội ơn cụ rất nhiều nhưng quả thực con không thể cứu được nữa. Đứa bé trong bụng đã quá lớn, đủ để nắm linh hồn con. Dù giải thoát được cháu thì đứa bé cũng sẽ kéo theo linh hồn cháu thôi. Hơn nữa, là mẹ, dù biết tương lai con mình như vậy, cháu vẫn mong cho con một con đường sống."
Nói đến đây, cụ Tự biết tình yêu cao cả của người mẹ trong cô Hường đang mãnh liệt. Cụ cũng hy vọng rằng, với tình mẫu tử thiêng liêng, ma thuật khủng khiếp của A Hủi có thể được hoá giải. Cụ liền đưa cô chiếc lắc nhỏ và dặn cô, khi nào cần, hãy lắc lên và cụ sẽ tới theo thần giao cách cảm.
Liên tiếp những ngày sau, cô Hường vẫn sống trong niềm hạnh phúc được làm mẹ, đan xen nỗi lo về những bóng ma sẽ xuất hiện. Cô không biết những bóng ma đó đã ở quanh cô từ lâu. Đến một ngày, con tiểu ma được A Hủi lệnh đi giết cô. Nó đã đến. Mặc cho cô van xin, khóc lóc, con ma đó vẫn man dại sung sướng gặm nhấm bào thai trong bụng cô. A Hủi dặn phải diệt trừ vì đứa bé ở quá xa để kiểm soát và huấn luyện. Khi đứa bé lớn, sức mạnh ma quái của nó sẽ khiến ma giới đảo lộn và chính A Hủi sẽ bị giết đầu tiên vì đã một lần giết nó.
Cô Hường vật vã cầu xin đến tổ tông trước bàn thờ. Không gian vẫn chỉ một tiếng im lặng. Cho đến khi con tiểu ma đã hoàn toàn có linh hồn đứa bé, cô biết mọi ước mong sẽ không bao giờ thành. Cô đã định dùng dao để giết con quỷ đang dần lớn trong cô nhưng gia đình đã cản.
Đến một hôm, không chịu được nữa, cô bèn rung chiếc chuông của cụ Tự. Bằng thần giao cách cảm, cụ Tự đã tiếp tục đến nhà cô. Trước mặt cụ, cô chỉ còn nước mắt nói rằng, cô không thể trụ vững được nữa. Con quỷ đã xâm nhập, kết hợp với quyền năng của đứa bé trong bụng sẽ khiến dương gian bị tàn phá khủng khiếp. Lằn ranh giữa ma giới và dương gian sẽ bị phá. Cách duy nhất bây h chỉ có cắt đứt nguồn sống nuôi dưỡng con quỷ đó, chính là mạng sống của cô.
Cháu đang sổ mũi và viêm họng nên dừng tạm ở đây. Cụ Vivu80 đâu rồi, đưa Seo Lỳ đến phục vụ cccm đi ợ. Cháu cũng hóng Seo Lỳ đấy.