[Funland] Ma bắt mèo - Tin hay không thì tùy Vol 3

grandis0801

Xe tăng
Biển số
OF-334464
Ngày cấp bằng
12/9/14
Số km
1,252
Động cơ
286,446 Mã lực
Giải Giạnh sông Cầu cụ ạ. Xưa làng em có con giải tướng nó trôi từ miền rừng về trấn cái vực gần làng, hơn trăm năm chả ai bắt nổi nó, con giải ấy chén bao người vùng nhà em. Sống lâu, ăn thịt người nhiều lại có linh tính nên nó thành yêu tinh hoành hành suốt một dải sông Cầu đến tận Lục Đầu Giang luôn. Chuyện về con này nhiều lắm, em kể ra sợ dài, ko có đủ thời gian dịp Tết tư này.
Em hỏi khí không phải các cụ đừng cười, chứ con giải là con gì vậy ạ và bây giờ còn không? Hay theo gót ông 30 thành đặc sản hết rồi ợ
 

khanhnz

Xe buýt
Biển số
OF-343786
Ngày cấp bằng
21/11/14
Số km
560
Động cơ
276,870 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.phs.vn
Giải Giạnh sông Cầu cụ ạ. Xưa làng em có con giải tướng nó trôi từ miền rừng về trấn cái vực gần làng, hơn trăm năm chả ai bắt nổi nó, con giải ấy chén bao người vùng nhà em. Sống lâu, ăn thịt người nhiều lại có linh tính nên nó thành yêu tinh hoành hành suốt một dải sông Cầu đến tận Lục Đầu Giang luôn. Chuyện về con này nhiều lắm, em kể ra sợ dài, ko có đủ thời gian dịp Tết tư này.
cụ vãi lắm thính quá, phạt nhóeb-(
 

one

Xe điện
Biển số
OF-14032
Ngày cấp bằng
16/3/08
Số km
4,154
Động cơ
509,497 Mã lực
Em hỏi khí không phải các cụ đừng cười, chứ con giải là con gì vậy ạ và bây giờ còn không? Hay theo gót ông 30 thành đặc sản hết rồi ợ
Giải về cơ bản là rùa mai mềm, hay ba ba khổng lồ, giống rùa quá cố ở ao Hoàn Kiếm á cụ.
 

grandis0801

Xe tăng
Biển số
OF-334464
Ngày cấp bằng
12/9/14
Số km
1,252
Động cơ
286,446 Mã lực
Giải về cơ bản là rùa mai mềm, hay ba ba khổng lồ, giống rùa quá cố ở ao Hoàn Kiếm á cụ.
Ơ thế thôi thì sao phải sợ cụ nhỉ, có nó sợ mình thì có. Lại mai mềm nữa chứ lị
 

one

Xe điện
Biển số
OF-14032
Ngày cấp bằng
16/3/08
Số km
4,154
Động cơ
509,497 Mã lực
Ơ thế thôi thì sao phải sợ cụ nhỉ, có nó sợ mình thì có. Lại mai mềm nữa chứ lị
Cụ đã nghe chuyện ba ba cắn ai thì đến lúc trời có sấm sét nó mới chịu nhả chưa? Đang đi tắm sông mà bị con ba ba to cỡ cái mâm nó đớp phát vào chân lôi xuống thì... :-s
 

Vô Dụng

Xe tăng
Biển số
OF-377967
Ngày cấp bằng
16/8/15
Số km
1,131
Động cơ
279,650 Mã lực
Nơi ở
Vô Gia Cư
Cụ vivu80 viết truyện rất duyên, đúng là văn tuỳ người viết, sách tuỳ người đọc, cảm ơn cụ bỏ thời gian viết cho cccm có thời gian thư giãn rất thú vị.
 

Q.AZ

Xe hơi
Biển số
OF-470183
Ngày cấp bằng
14/11/16
Số km
110
Động cơ
200,550 Mã lực
Cũng có thể như các cụ nói thật ạ, chuyện đâm chọt trong cơ quan thì cũng có khả năng. Nhưng em muón tìm hiểu thêm về mặt tâm linh chút: đó là nếu em bỏ hết chân hương cũ và đốt đi như thế thì bát hương đấy còn "tác dụng" như trước không ạ?
em thấy khi bao sái bát hương, bao giờ cũng để lại 3 chân hương cũ cụ ạ, và rửa bát hương, lau ban thờ bằng nước gừng. Và bát hương ko dùng cát để cắm hương, vì không sạch sẽ. Nếu tự bốc thì thường tự kiếm rơm lúa nếp phơi khô về đốt thành tro sạch rồi cho vào bát hương ạ. Đúng là cụ làm hơi qua loa rồi.
 

scorpion_ica

Xe container
Biển số
OF-28564
Ngày cấp bằng
7/2/09
Số km
7,477
Động cơ
529,241 Mã lực
Năm 1996, mẹ e đèo e đến nhà người quen ở làng Cầu-Gia Lâm. Từ đường 5 rẽ phải phải vượt qua đường tàu mới vào đc đường làng. Mặt đường 5 lúc đó thấp hơn so với đường tàu, mẹ e về số kéo ga lên đến đúng giữa đường ray thì chết máy, hết đề rồi đạp mà xe ko tài nào nổ đc máy. 2 mẹ con loay hoay mãi thì bỗng thấy 1 bác chạy ra đẩy xe cho mẹ e vượt qua đg ray, miệng hét chạy đi tàu kìa. Lúc này e mới nghe thấy tiếng còi tàu, 2 mẹ con vừa ra khỏi đg ray quay lại nhìn thì tàu chạy sầm sập qua. Dân làng xúm quanh lại bảo mn hò hét hua tay gọi báo với 2 mẹ con là tàu đến mà mẹ con em chả ai nghe thấy gì, tiếng còi tàu kéo liên hồi mà cũng ko nghe thấy luôn.
Em lúc đó chỉ cảm giác như có 1 làn sương mờ bao phủ xung quanh 2 mẹ con, ngoài mẹ và cái xe ra e chả nhìn hay nghe thấy j xung quanh, mẹ e kể cũng có cảm giác y như vậy.
Vụ này chuẩn đấy ạ, rất phổ biến nhưng không giải thích được. Chính em suýt tèo một lần đây.
Năm 2000 em lên nhà ông bác ở Lạng Sơn chơi, rủ thằng bạn đi cùng. Tầm 5h chiều 2 thằng tha thẩn quanh khu đó, rồi loanh quanh thế quái nào ra ngồi lên đường ray nói chuyện.
Ngồi được lúc thì có ông lão chăn bò bảo chúng mày đừng ngồi lên ray, tàu nó chạy qua đâm cho đấy.
Em vâng dạ nhưng cứ ngồi, nghĩ bụng mẹ cái tàu hỏa nó to như cái nhà, kêu rống lên thế thì cách 1km cháu đã biết rồi, đâm thế quái nào được?
Ngồi buôn chuyện một lúc thì em nhìn thấy ông chăn bò chạy từ bên kia đường sang, vừa chạy vừa la hét gì đấy, 2 tay cầm 2 hòn đá.
Khoảng cách chỉ chừng 20m nhưng em không thể nghe ông kia gào cái gì, mặc dù đã căng tai lắng nghe.
Chạy thêm được 2-3m thì ông kia vung tay ném, hòn đá đường kính cỡ 8-10cm bay cách người em có độ 1m, vừa lóe lên ý nghĩ ơ mẹ ông này điên à thì ông ấy lại vung tay ném tiếp, hòn đá bay về bên trái em khá xa.
Em nghĩ được ngay là có nguy hiểm phía bên trái nên ngoảnh ra nhìn...ôi mẹ ơi đoàn tàu hỏa đang sầm sập lao đến, chỉ cách chỗ bọn em có độ hơn 20m, lực phanh lớn khiến bánh rít ken két vào ray, chói tai.
Em vừa lôi thằng bạn lao ra khỏi ray thì đoàn tàu lao qua, sát sàn sạt thằng bạn em lúc đấy mặt đang tái dại, từ lúc thấy đoàn tàu là nó không có bất cứ phản ứng nào cả, như thằng chết rồi ấy.

Đầu tàu dừng cách bọn em khoảng 70m, từ cabin có 2 ông hằm hằm nhảy xuống, một ông cầm thanh sắt, một ông khua mũ cối phi thẳng về phía bọn em.
Lúc đó thì thằng bạn em nó đang nôn, còn em đang cúi xuống xem nó thế nào thì ăn nguyên phát đạp vào mít bổ chúi bổ nhào...lồm cồm ngồi dậy thấy ông lão chăn bò đang ôm cả 2 ông kia, can không cho láng em :))
Hôm đấy tí em no đòn, có lẽ do vừa sợ lại vừa biết lỗi nên em không hề có ý định bật lại, chỉ nghĩ cách để không bị oánh. Mãi sau ông anh em biết nên ra can thiệp, mấy ông lái tàu cũng biết hắn nên quay ra phân trần bảo anh còi tít từ xa, éo thấy nó dậy nên đành kéo hết mẹ cả phanh, tí nữa hôm nay bọn anh khốn nạn vì 2 thằng ngáo ngơ này.
Ông anh em bảo các ông biết thừa chỗ này chết bao nhiêu người rồi còn đ.éo gì, sau đi chậm thôi không vỡ mồm. 2 lão kia vẫn chửi bọn em, lão anh em mới bảo đm các ông biến đi, may hôm nay chưa oánh phải nó chứ không còn khốn nạn hơn...xong là tàu đi. :))
Trên đường về ông ấy vỗ vai em hỏi không nghe thấy gì đúng không? Em mới lên không biết, anh cũng quên không dặn em, chỗ này chết nhiều lắm rồi...toàn thế thôi, có người còn đứng bên này ray, mồm bô bô nói chuyện với người bên kia ray xong dắt xe đi thẳng vào đầu tàu cơ. Từ sau nhớ tránh ra nhé, không hiểu nổi đâu!

Đấy là vụ em tí đứt, về sau này em cũng biết nhiều vụ như thế nữa.
 

Leopard1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-349641
Ngày cấp bằng
6/1/15
Số km
1,215
Động cơ
113,534 Mã lực
Em hỏi khí không phải các cụ đừng cười, chứ con giải là con gì vậy ạ và bây giờ còn không? Hay theo gót ông 30 thành đặc sản hết rồi ợ
Ngày xưa các cụ ta dựng lên hình tượng Quy hoá Long cũng là bởi có nhiều con Quy (rùa, giải) chúng luyện thành tinh hoặc chứng quả thành rồng thành tiên đấy ạ!
 

Inox75

Xe tăng
Biển số
OF-6790
Ngày cấp bằng
6/7/07
Số km
1,748
Động cơ
557,080 Mã lực
Nơi ở
Trên quả đất này thôi
Bạn cháu cũng dính 1 vụ đoạn Ngọc Hồi. Cách đây tầm hơn 2 chục năm, nó đi về quê, buồn tè quá mới vứt xe bên vệ đường rồi leo lên đg sắt tè. Tầu chạy gần đến nơi còi inh ỏi, nó biết mà k thể nhấc chân đi đc. Thấy nó kể như kiểu có ai kéo chân lại. May mà có ng dân gần đấy chạy ra xô nó ngã xuống vệ đường vừa lúc tàu chạy qua. Tỉnh lại nó mới nhìn quanh, cách chỗ nó tè 20-30m có 1 cái miếu khuất trong lùm cây. Mấy ng dân mới kể đoạn đó thường hay có tai nạn lắm. Thằng bạn cháu sợ quá vội chạy đi mua ít hoa quả, vàng hương về thắp ở miếu đấy. Sau này lần nào về quê nó cũng rẽ qua đấy thắp hương.
 

vivu80

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-136480
Ngày cấp bằng
30/3/12
Số km
2,828
Động cơ
387,360 Mã lực
Đêm nay em lại hầu các cụ/mợ tiếp 1 giai thoại về người cậu ruột của bà ngoại em, nghĩa là theo vai vế em phải gọi là cụ đằng ngoại, tên tục của cụ là Chiêm, cụ mất vào khoảng những năm 20 thế kỷ trước. Cụ Chiêm này là con thứ 6 trong số 8 người con của kỵ ngoại em (cụ sinh ra bà ngoại em là thứ 5), nghe kể sự tích cụ ra đời cũng rất lạ kỳ: kỵ ngoại em đi lễ chùa cầu sinh, lúc ra về vừa bước chân khỏi cổng chùa thì thấy có đứa bé chừng 3-4 tuổi tóc trái đào, khoác tấm nhiễu đỏ chạy như bay về phía kỵ. Sau lưng thằng bé là một người đàn ông bận đồ đen rộng thùng thình, tay huơ huơ cái roi tre buộc tua rua giấy dó hậm hực đuổi theo. Đứa bé ấy chạy đến trước mặt kỵ ngoại em thì đứng sững lại nhìn chằm chăm, rồi nó ngửa mặt lên trời cười lanh lảnh và chui tót vào trong bụng kỵ, lúc này kỵ ngoại em đã mang bầu non chín tháng. Lát sau người đàn ông áo đen nhìn không rõ mặt kia đuổi đến nơi, ông ta thấy đứa bé chui vào người kỵ em thì tức lắm, bèn lạnh giọng gầm gừ: mày lại lộn trốn à, đánh chết vẫn không chừa … trốn thì ta cũng cho mày mấy roi bõ tức. Đoạn ông ta vung cái roi tre lên vút về phía kỵ ngoại em 1 cái.

Khoảng cách giữa đôi bên vẫn là hơn chục thước thành ra roi tre kia thực ra là đánh vào khoảng không, ấy thế mà kỵ ngoại em thấy trời đất tối sầm quỵ luôn ngất xỉu ngay cổng chùa làng. Lúc kỵ mở mắt ra thì đã thấy nằm trong hậu viên chùa, bên mép giường là sư bà trụ trì và 1 ni cô đang người xoa dầu, người bấm huyệt. Kỵ ngoại em hỏi sư bà có nhìn thấy người đàn ông bận quần chùng áo dài màu đen với đứa trẻ con không thì sư bà bảo thấy con xỉu xuống là ta chạy ra ngay, làm gì có người nào ngoài cổng, chắc trúng gió đấy thôi. Biết là có sự lạ, kỵ ngoại em không hỏi gì thêm, chỉ cảm tạ sư bà rồi lặng lẽ về nhà.

Chừng già nửa tháng sau thì kỵ ngoại bà trở dạ, ông con đã sinh ngược thì chớ lại tràng hoa quấn cổ, hại mẹ đau đớn ngất lên ngất xuống chứ nếu sinh thuận thì đơn giản lắm, ngày xưa các cụ toàn đẻ rơi đẻ vãi hết đống rơm lại gốc thị có sao đâu. Ông con sinh ra mắt mở thao láo nhìn khắp lượt vòng quanh một lát rồi mới khóc ré lên váng hết cả nhà, tiếng gì mà chua lè lè, khe khé như giấm bỗng. Mấy ngày sau khi da thịt ông con trở ra trắng trẻo hơn thì cả nhà đều thấy có 1 cái vệt đỏ mờ mờ chạy chéo từ góc trán bên trái xuống tận quai hàm bên phải, y như vết roi quất vậy, kỵ ngoại em biết thế chỉ thở dài.

Ngày xưa chuyện ma mãnh đầu thai cũng là chuyện thường, lắm con ma ranh nghịch ngợm tai quái còn chơi cái trò cứ bà mẹ đẻ ra cái là chết luôn, mấy bận đều vậy. Nó cứ lộn đi lộn lại mấy lần như thế, bà mẹ mới tức lên lấy mực tàu hoặc sơn đỏ phết cho cái vào mặt làm dấu xem nó còn lộn được nữa không. Y như rằng thời gian sau trong làng thể nào cũng có người đẻ ra đứa bé có vết chàm đen sì hoặc bớt đỏ chình ình trên mặt, chuyện con ranh con lộn này lưu truyền nhiều nơi chả cứ quê em. Đứa bé mà kỵ ngoại em sinh ra đận ấy cũng khá dễ nuôi, ngoài việc nó cứ khóc ré lên cả canh giờ vào đúng 2 thời Tý – Ngọ trong ngày thì trộm vía nó cũng hay ăn chóng nhớn, nhưng mà càng lớn thì tính nó càng tai quái ngỗ nghịch, chả giống ai trong nhà. Kỵ ngoại ông lúc ấy là thầy đồ dạy chữ nho, gia phong nghiêm ngặt lắm mà nhiều khi ứa nước mắt với thằng con giời đánh, nó chả chịu học gì mà chỉ toàn đi ăn cắp, ăn trộm, lêu lổng la cà với bọn quỷ giẫy quỷ lảu cùng làng. Mới có 9-10 tuổi mà nó gan lì cóc tía, bố đánh nát cả roi mây chả ăn thua mới trói nó vào cái dây thừng rồi thả xuống giếng khơi đánh “thùm” 1 nhát lại kéo lên cho thở rồi quát vọng xuống “Mày chịu phép thầy chưa hả Chiêm kia?”, ông con ở dưới giếng vừa uống no nước nhưng vẫn gắt lên lanh lảnh “Em đếch chừa đấy, em đếch chừa đấy, thầy có giỏi thì cứ buông hẳn tay ra”. Nản quá kỵ ngoại em đành kéo dây thừng lôi thằng con giời đánh lên miệng giếng.

Vì cứng đầu ương bướng có tiếng, lại có vết sẹo đỏ hỏn chạy dọc mặt nên từ bé người ta biết đến cụ là thằng Sẹo Lỳ chứ ít ai gọi theo cái tên Trịnh Đình Chiêm mà thân sinh cụ đặt cho. Sẹo Lỳ rất lười học nhưng lạ cái thằng nhóc cái gì cũng thông, cứ như người đã sống qua mấy kiếp vậy, còn bé tí mà đi đám ma dám mắng ông thầy pháp: “nhà thầy ngu lắm, bùa vẽ thế kia để bố thầy đọc à, chả trấn được nó ở dưới ấy lại bật ván thiên lên bóp cổ nhà thầy lè lưỡi”, ông thầy ngỡ ngàng rơi cả bút lông. Kỵ ngoại em Nho Y đều tinh thông, vừa dạy chữ lại cũng hay bốc thuốc cứu người, lắm khi con bệnh đến nhà, ông bố chưa kịp sờ tay xem mạch ông con đã tót vào nheo nhéo: quỷ bám đen mặt thế kia thì bố thầy tao cũng chả cứu được mày, về vác cuốc đi mà đào huyệt đi còn kịp. “Vút, vút” hai nhát roi hằn luôn ngang lưng ông con, nó chạy tót ra cổng cười sằng sặc, ông bố thì xoa tay ái ngại “nhà anh đại xá, đứa con tôi ngỗ nghịch nói chơi chứ nó không có ý rủa xả gì đâu, tôi giáo nó chưa nghiêm, thứ tội … thứ tội”. Rồi kỵ ngoại em lại xem mạch bốc thuốc cho người ta bình thường, khổ cái con bệnh có khi về nhà thuốc còn chưa kịp sắc thì đã vội lăn ra chết nhăn răng. Nhiều trường hợp bị Sẹo Lỳ phán chết là chết thẳng cẳng nên dần dần kỵ ngoại em mất luôn nghề thuốc vì dân xung quanh vùng chả còn ai dám vác xác đến xin chữa bệnh, ngộ nhỡ cái thằng giời đánh kia nó ngứa mồm phún ra 1 câu có khi mình cũng đi chầu ông vải chứ đùa.

--Còn tiếp--
Tiếp nào ...

Sẹo Lỳ không chịu học văn, lại không chịu ở nhà trâu bò, cám bã phụ mẹ và các anh chị, cháu cũng chả thèm trông, lỡ mà giao nó trông thì nó cứ bày trò dọa cho các cháu khóc nôn ra mật xanh mật vàng, trâu bò giao cho đi chăn thì nó lấy lá han xát cho sưng hết cả đ.ít đoi, về trâu ốm bỏ cả cày bừa, nó giỏi mỗi việc chơi bời lêu lổng, bày trò mất dạy phá làng phá xóm. Kỵ ngoại em quyết tâm gò ông con giai vào khuôn khổ, bé không vin lớn gẫy cành, thôi mày không chịu học văn thì thầy cho mày đi học võ, mấy thằng võ tướng trước giờ ừ thì áo mão cân đai làm quan triều đình nắm binh quyền to đấy, nhiều người trọng vọng đấy nhưng lúc trẻ chắc bọn nó cũng toàn thằng bất trị đầu bò đầu bướu như mày thôi con ạ. Nghĩ sao làm vậy, kỵ ngoại em lặn lội vượt sông đem đứa con ngỗ nghịch sang tận Yên Lư – Bắc Giang tìm đến nhà 1 ông thầy võ nổi tiếng xứ Kinh Bắc cũng là ông bạn cũ để gửi gắm, đặng mong con chịu vào khuôn vào khổ. Sẹo Lỳ lúc ở nhà thì nghịch lắm cũng chỉ là trộm cắp vặt rồi quậy phá linh tinh, đến khi được thầy đưa sang cái đất Yên Lư thì mới chính thức hoàn toàn hỏng hẳn. May mà kỵ ngoại em chết trước khi ông con “thành tài”, khi ngoẹo đầu hấp hối vẫn còn mấp máy môi dặn: khi nào thằng Chiêm về… bảo … bảo … nó lên Yên Thế mà theo cụ Đề Thám … lập đại võ công … rạng rỡ … tổ tông.

Ở Yên Lư được vài tháng thấy học võ vất vả quá, tính ông thầy lại khắc nghiệt uy nghiêm, được cố nhân giao phó trách nhiệm ông thầy võ càng gò ép Sẹo Lỳ ác liệt, bản chất vốn là phường vô sừng vô sẹo, bất lương từ kiếp trước nên thằng nhãi thù ông bạn của bố đến tím ruột bầm gan. Hồi ấy mới tròn 13 tuổi nó đã chơi cái bài mà không nhiều đứa trẻ dám chơi, một đêm chờ cả nhà thầy say ngủ nó len lén chất rơm vách cửa, chốt then ngoài lại rồi tưới dầu lạc phóng hỏa đốt nhà thầy và trốn biệt tăm biệt tích. Phúc nhà ông thầy còn lớn nên mấy đệ tử ngủ dưới nhà ngang thấy lửa cháy phừng phừng, cả nhà thầy thì đang hoảng hốt gào rú bên trong mới đi xách nước rồi vác chăn vội vàng dập lửa. Đêm ấy nhà ông thầy võ cháy hết nửa vì kèo, may không có ai thiệt mạng, ông thầy vừa giận vừa lo, sai người đi tìm con ông bạn thân suốt mấy ngày mà không thấy nó đâu, nghe ngóng bên kia sông Cầu cũng chả thấy nó về nhà. Thời gian sau lại nhận được thư kỵ ngoại em gửi lên hỏi han xem thằng con luyện võ đến đâu rồi, ông thầy chả biết phải ăn nói ra sao đành biên mấy dòng hồi âm đại ý là cho nó sang bên Sơn Động khổ luyện đến thành tài mới cho hạ sơn vì thằng bé này khó dạy lắm.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, kể từ ngày gửi con sang sông thì mấy năm sau kỵ ngoại ông mất, cả nhà vẫn đinh ninh Sẹo Lỳ vẫn đang miệt mài tập luyện võ công tận tít Sơn Động nên cũng chả gọi về, mà gọi làm gì, cái ngữ giời đánh thánh đâm ấy thì có lẽ cứ ở luôn bên đó càng lâu càng tốt cho khuất mắt. Có dễ phải mười năm có lẻ từ ngày Sẹo Lỳ bị bắt buộc đi tầm sư học đạo, một đêm cả nhà đang ngủ (kỵ ngoại bà ở cùng cụ con thứ 2) đang ngủ thì có tiếng tích chén lạch cạch, ai đó hắng giọng đàn ông rồi rót nước vối từ cái ấm đất ra uống ngon lành giữa nhà. Người con trai thứ 2 của kỵ ngoại em lúc này đang làm ăn tận Lũng Lim chưa về, kỵ ngoại bà tưởng trộm liền hỏi: đứa nào đấy, đêm hôm vào nhà bà có việc gì? Vừa dứt lời thì thấy có tiếng loẹt xoẹt đánh diêm, rồi giữa nhà ánh đèn dầu lạc được thắp lên vàng vọt, kỵ ngoại bà lúc này cũng đã nhỏm dậy trong màn, kỵ cứng hết lưỡi vì ngồi ngay chiếc tràng kỷ sát giường là một người đàn ông máu me be bét nhuộm đỏ bộ quần áo trắng đang nhìn kỵ gườm gườm: em về rồi đây u. Ngỡ ngàng trong giây lát kỵ bà bật dậy vén màn bước ra hô lên thảng thốt: thằng Chiêm … thằng Chiêm hở con? Mày về từ bao giờ? Sẹo Lỳ xa nhà hơn chục năm mà hắn hình như chả đoái thương gì cha mẹ cùng anh chị em, thấy mẹ già lập cập run rẩy vì trông thấy mình, hắn cũng mặc kệ, cứ rót nước vối uống tiếp. Bà mẹ thấy con máu me đầy quần đầy áo thì hỏi dồn: thế ai đâm, ai đánh mày hay sao mà máu chảy ướt áo thế kia? Không phải máu em, u cứ lo hão, máu mấy thằng cướp chặn đường bị con đánh cho tơi tả nó dây ra đấy.

Tin Sẹo Lỳ học võ thành tài được thầy cho hạ sơn sáng hôm sau lan ra khắp xóm, đến nửa buổi đã vang khắp làng, họ hàng hang hốc, anh chị em đổ về thăm hỏi nườm nượp, ai hỏi gì hắn cũng bồi đáp qua loa lấy lệ. Hồi ấy mất mùa triền miên, đói kém giặc giã khắp nơi, hết giặc ta lại giặc tây vét vơ, trấn cướp nên nhà chả có điều kiện mà làm cỗ khao mọi người, chỉ làm dúi mâm cơm cúng kỵ ngoại ông để Sẹo Lỳ thắp hương cho thầy. Mấy hôm sau mọi việc trở lại bình thường, Sẹo Lỳ được mẹ chia cho 1 gian buồng trong căn nhà gỗ năm gian, đối diện là buồng anh chị, vài đứa cháu lớn thì ở dưới nhà ngang, nhỏ thì ở cùng buồng bố mẹ hoặc ra giữa nhà ngủ giường bà. Từ ngày Sẹo Lỳ chiếm cứ 1 gian buồng thì hắn cứ ra đóng vào khóa rất cẩn mật, người nhà mắt tròn mắt dẹt bán tín bán nghi chú Chiêm chắc có vàng bạc mang về nên đề phòng cả anh em con cháu. Cho đến một hôm chính kỵ ngoại em vì tò mò không biết thằng con trai mình nó cứ làm gì dấm dúi trong buồng mới nhân lúc Sẹo Lỳ quên khóa cửa mà bước vào trong xem sự thể ra sao. Đập vào mặt kỵ là chiếc bàn thờ chả biết được dựng lên từ lúc nào, trên ban thờ ngoài bát hương, chén cúng, đèn dầu ra thì có thêm lá bùa trắng dán chính diện, rùng rợn hơn nữa là ở mé tả có cái bình ngắn màu da lươn có khắc chữ Nho và dán bùa chi chít, đựng cái gì khô khô quắt quắt mà vẫn đủ cả 5 ngón lẫn móng dài, chả khác gì tay người chết khô.

--Còn tiếp--
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,319
Động cơ
208,708 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Tiếp nào ...

Sẹo Lỳ không chịu học văn, lại không chịu ở nhà trâu bò, cám bã phụ mẹ và các anh chị, cháu cũng chả thèm trông, lỡ mà giao nó trông thì nó cứ bày trò dọa cho các cháu khóc nôn ra mật xanh mật vàng, trâu bò giao cho đi chăn thì nó lấy lá han xát cho sưng hết cả đ.ít đoi, về trâu ốm bỏ cả cày bừa, nó giỏi mỗi việc chơi bời lêu lổng, bày trò mất dạy phá làng phá xóm. Kỵ ngoại em quyết tâm gò ông con giai vào khuôn khổ, bé không vin lớn gẫy cành, thôi mày không chịu học văn thì thầy cho mày đi học võ, mấy thằng võ tướng trước giờ ừ thì áo mão cân đai làm quan triều đình nắm binh quyền to đấy, nhiều người trọng vọng đấy nhưng lúc trẻ chắc bọn nó cũng toàn thằng bất trị đầu bò đầu bướu như mày thôi con ạ. Nghĩ sao làm vậy, kỵ ngoại em lặn lội vượt sông đem đứa con ngỗ nghịch sang tận Yên Lư – Bắc Giang tìm đến nhà 1 ông thầy võ nổi tiếng xứ Kinh Bắc cũng là ông bạn cũ để gửi gắm, đặng mong con chịu vào khuôn vào khổ. Sẹo Lỳ lúc ở nhà thì nghịch lắm cũng chỉ là trộm cắp vặt rồi quậy phá linh tinh, đến khi được thầy đưa sang cái đất Yên Lư thì mới chính thức hoàn toàn hỏng hẳn. May mà kỵ ngoại em chết trước khi ông con “thành tài”, khi ngoẹo đầu hấp hối vẫn còn mấp máy môi dặn: khi nào thằng Chiêm về… bảo … bảo … nó lên Yên Thế mà theo cụ Đề Thám … lập đại võ công … rạng rỡ … tổ tông.

Ở Yên Lư được vài tháng thấy học võ vất vả quá, tính ông thầy lại khắc nghiệt uy nghiêm, được cố nhân giao phó trách nhiệm ông thầy võ càng gò ép Sẹo Lỳ ác liệt, bản chất vốn là phường vô sừng vô sẹo, bất lương từ kiếp trước nên thằng nhãi thù ông bạn của bố đến tím ruột bầm gan. Hồi ấy mới tròn 13 tuổi nó đã chơi cái bài mà không nhiều đứa trẻ dám chơi, một đêm chờ cả nhà thầy say ngủ nó len lén chất rơm vách cửa, chốt then ngoài lại rồi tưới dầu lạc phóng hỏa đốt nhà thầy và trốn biệt tăm biệt tích. Phúc nhà ông thầy còn lớn nên mấy đệ tử ngủ dưới nhà ngang thấy lửa cháy phừng phừng, cả nhà thầy thì đang hoảng hốt gào rú bên trong mới đi xách nước rồi vác chăn vội vàng dập lửa. Đêm ấy nhà ông thầy võ cháy hết nửa vì kèo, may không có ai thiệt mạng, ông thầy vừa giận vừa lo, sai người đi tìm con ông bạn thân suốt mấy ngày mà không thấy nó đâu, nghe ngóng bên kia sông Cầu cũng chả thấy nó về nhà. Thời gian sau lại nhận được thư kỵ ngoại em gửi lên hỏi han xem thằng con luyện võ đến đâu rồi, ông thầy chả biết phải ăn nói ra sao đành biên mấy dòng hồi âm đại ý là cho nó sang bên Sơn Động khổ luyện đến thành tài mới cho hạ sơn vì thằng bé này khó dạy lắm.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, kể từ ngày gửi con sang sông thì mấy năm sau kỵ ngoại ông mất, cả nhà vẫn đinh ninh Sẹo Lỳ vẫn đang miệt mài tập luyện võ công tận tít Sơn Động nên cũng chả gọi về, mà gọi làm gì, cái ngữ giời đánh thánh đâm ấy thì có lẽ cứ ở luôn bên đó càng lâu càng tốt cho khuất mắt. Có dễ phải mười năm có lẻ từ ngày Sẹo Lỳ bị bắt buộc đi tầm sư học đạo, một đêm cả nhà đang ngủ (kỵ ngoại bà ở cùng cụ con thứ 2) đang ngủ thì có tiếng tích chén lạch cạch, ai đó hắng giọng đàn ông rồi rót nước vối từ cái ấm đất ra uống ngon lành giữa nhà. Người con trai thứ 2 của kỵ ngoại em lúc này đang làm ăn tận Lũng Lim chưa về, kỵ ngoại bà tưởng trộm liền hỏi: đứa nào đấy, đêm hôm vào nhà bà có việc gì? Vừa dứt lời thì thấy có tiếng loẹt xoẹt đánh diêm, rồi giữa nhà ánh đèn dầu lạc được thắp lên vàng vọt, kỵ ngoại bà lúc này cũng đã nhỏm dậy trong màn, kỵ cứng hết lưỡi vì ngồi ngay chiếc tràng kỷ sát giường là một người đàn ông máu me be bét nhuộm đỏ bộ quần áo trắng đang nhìn kỵ gườm gườm: em về rồi đây u. Ngỡ ngàng trong giây lát kỵ bà bật dậy vén màn bước ra hô lên thảng thốt: thằng Chiêm … thằng Chiêm hở con? Mày về từ bao giờ? Sẹo Lỳ xa nhà hơn chục năm mà hắn hình như chả đoái thương gì cha mẹ cùng anh chị em, thấy mẹ già lập cập run rẩy vì trông thấy mình, hắn cũng mặc kệ, cứ rót nước vối uống tiếp. Bà mẹ thấy con máu me đầy quần đầy áo thì hỏi dồn: thế ai đâm, ai đánh mày hay sao mà máu chảy ướt áo thế kia? Không phải máu em, u cứ lo hão, máu mấy thằng cướp chặn đường bị con đánh cho tơi tả nó dây ra đấy.

Tin Sẹo Lỳ học võ thành tài được thầy cho hạ sơn sáng hôm sau lan ra khắp xóm, đến nửa buổi đã vang khắp làng, họ hàng hang hốc, anh chị em đổ về thăm hỏi nườm nượp, ai hỏi gì hắn cũng bồi đáp qua loa lấy lệ. Hồi ấy mất mùa triền miên, đói kém giặc giã khắp nơi, hết giặc ta lại giặc tây vét vơ, trấn cướp nên nhà chả có điều kiện mà làm cỗ khao mọi người, chỉ làm dúi mâm cơm cúng kỵ ngoại ông để Sẹo Lỳ thắp hương cho thầy. Mấy hôm sau mọi việc trở lại bình thường, Sẹo Lỳ được mẹ chia cho 1 gian buồng trong căn nhà gỗ năm gian, đối diện là buồng anh chị, vài đứa cháu lớn thì ở dưới nhà ngang, nhỏ thì ở cùng buồng bố mẹ hoặc ra giữa nhà ngủ giường bà. Từ ngày Sẹo Lỳ chiếm cứ 1 gian buồng thì hắn cứ ra đóng vào khóa rất cẩn mật, người nhà mắt tròn mắt dẹt bán tín bán nghi chú Chiêm chắc có vàng bạc mang về nên đề phòng cả anh em con cháu. Cho đến một hôm chính kỵ ngoại em vì tò mò không biết thằng con trai mình nó cứ làm gì dấm dúi trong buồng mới nhân lúc Sẹo Lỳ quên khóa cửa mà bước vào trong xem sự thể ra sao. Đập vào mặt kỵ là chiếc bàn thờ chả biết được dựng lên từ lúc nào, trên ban thờ ngoài bát hương, chén cúng, đèn dầu ra thì có thêm lá bùa trắng dán chính diện, rùng rợn hơn nữa là ở mé tả có cái bình ngắn màu da lươn có khắc chữ Nho và dán bùa chi chít, đựng cái gì khô khô quắt quắt mà vẫn đủ cả 5 ngón lẫn móng dài, chả khác gì tay người chết khô.

--Còn tiếp--
Oh cụ lại dừng đúng chỗ hay. e dự là ông ấy thờ bàn tay người bị sét đánh :-s
 

moonlight

Xe tăng
Biển số
OF-1837
Ngày cấp bằng
7/10/06
Số km
1,517
Động cơ
569,825 Mã lực
Bùa ăn trộm :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top