Vào hóng từ thớt cũ sang đến thớt này, nhân lúc rảnh rỗi, em cũng đăng ký cái nick để vào tâm hự cùng với các cụ các mợ.
Chuyện của em xảy ra cũng khá lâu rồi, nhân vật chính là em, nhưng bé quá chả nhớ gì, chỉ nghe mẹ em kể lại.
Nói sơ qua về nhà em để các cụ các mợ dễ hình dung, nhà em gốc Hải Phòng (giờ họ hàng nội ngoại vẫn ở HP), bố em đi khai hoang với bác em ở Quảng Ninh. Khu nhà em thì ở ngay mặt đường, đi sâu vào phía trong đồi là khu của người Sán Dìu, chỗ em gọi là người Làng. Hồi đó khu phía trong thưa nhà, đèn đóm không có nên cũng hơi âm u tí. Trước khi bố em lấy mẹ em thì đã có một đời vợ rồi. Mẹ cả nhà em mất lúc còn trẻ, chưa có con.
Chuyện xảy ra năm em bốn tuổi. Như mọi ngày thì buổi trưa mẹ em bắt em đi ngủ, nhưng hôm đấy chả hiểu thế nào, tầm hơn 11h em đã chạy tót sang nhà bác hàng xóm chơi rồi, đến tầm 12h gì đó thì tự chạy về nhà (Bình thường mà đi chơi thì phải 4-5h chiều em mới về cơ). Mẹ em cũng mải việc nên không để ý lắm.
Đến tầm chiều gọi em đi tắm thì thấy em sốt, mẹ em bảo bố em ra ruộng nhổ nắm lá nhọ nồi về đắp để hạ sốt. Đến tối mà em vẫn không đỡ, còn kiểu như mê sảng, vừa khóc vừa nói có bóng người đứng ở góc nhà nhìn em. Bà cụ hàng xóm thấy thế mới bảo mẹ em, có khi là bị ma rài ma rạc nó theo.
Mẹ em mới bảo bố em vào trong làng, đến nhà một ông thầy người Sán Dìu để xem. Người Làng chỗ em mỗi người có một nghề riêng, chỉ chữa một bệnh, thầy này xem bói, nhưng giỏi nhất là xem về đường ma mãnh. Ông bảo với bố em là có một vong nam, còn trẻ đi theo em, bảo bố em làm lễ cúng ngoài sân là người ta đi, em không việc gì nữa.
Bố em về kể lại, mẹ em hồi đó còn trẻ, bà cũng 'dữ' lắm. Lúc đấy bà cứ nghĩ là ma đói đường chợ đi theo, nên kiên quyết không làm lễ, còn lớn giọng bảo là "Cúng một lần lần sau quen mui lại đến đòi ăn tiếp. Nhà mình nghèo, tiền đâu mà cúng mãi. Cứ đánh cho một trận, lần sau chừa, không dám đến nữa."
Nói là làm, bà sang nhà hàng xóm chặt một cành dâu, nhúng vào thùng nước giải, em chỉ bóng đen ở chỗ nào thì bà quất vào chỗ đó, vừa quất vừa chửi. Kiểu là muốn đòi ăn thì tìm nhà nào giàu có mà đòi, không thấy nhà em nghèo khó thế này à mà còn tới đòi,...
Bà cụ hàng xóm sang vừa khóc vừa níu tay mẹ em, bảo thôi con ạ, người ta cũng là người nghèo khó, thôi thì cứ làm bữa cơm tiễn họ đi. Mẹ em không nghe, bảo nhà em cũng nghèo, cho lần này quen lần sau lại đến, có xin thì xin nhà nào giàu ý, cứ thế quất từ trong nhà ra đến ngoài. Đến hơn 9h tối thì em không nhìn thấy cái bóng kia nữa.
Mấy hôm sau, bố em đi làm về, đi qua nhà bà ngoại (bên mẹ cả), vào thăm bà tiện thể kể cho bà nghe. Bà em mới giật mình, ngẫm lại thì hôm đó là ngày giỗ cậu em. Cậu em mất lúc trẻ, hồi trước chơi thân với bố em lắm. Hôm đó bá em nhớ nhầm ngày, nên mang đồ thắp hương sang sớm một hai ngày gì đấy. Bà em bảo thôi đã lỡ rồi thì cứ làm, xong đến đúng ngày bà em quên thắp hương. Thế nên chắc cậu về nhà bà không thấy nên mới tìm bố em.
Bố em về cũng thắp hương cho cậu, khấn là lần sau có gì thì về bảo anh, cháu nó còn nhỏ, đừng trêu cháu. Cũng xin lỗi là hôm trước không biết nên mới đuổi đánh như thế.
Sau vụ đó em hoàn toàn bình thường.
Quan điểm của mẹ em là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thờ cúng ông bà tổ tiên nhà mình, chứ kiểu mà vong vòi này kia thì không bao giờ mẹ em cúng.