- Biển số
- OF-478931
- Ngày cấp bằng
- 24/12/16
- Số km
- 89
- Động cơ
- 196,510 Mã lực
Sorry cccm, e fai chỉnh sửa lại tt và bỏ những đoạn về chuyện làm ăn của bố e vì bố e ko muốn nhắc lại nữa.
Tranh thủ em viết tiếp chuyện nhà cũ của em. Dãy nhà tt nhà em ở ko có bếp, nên 3 nhà cùng góp vào dựng một cái bếp con con, nhà tranh vách đất ấy ạ, chếch trước cửa nhà tầm 2,3mét, xong chia đôi, nhà em vs nhà cô chú hxom mỗi nhà một bên, phòng còn lại là 2 anh thanh niên trẻ mới về nhận ctac mà e vẫn gọi là chú, thì lúc nấu bên nhà e, lúc bên kia.
Có 1 chú sau về đc 1 năm vừa lấy vợ xong thì bị ung thư mất.
Mẹ em thì vẫn triền miên mê sảng kiểu ấy, và rất hay đau đầu, đi khám ở tỉnh bs cũng chỉ kê mấy thuốc kiểu seda các thứ mà ko đỡ.
nói thật vs các cụ cho đến giờ này khi đã chứng kiến nhiều lần em vẫn sợ ánh mắt khi mẹ e bị như vậy, ánh mắt dại dại mà khó tả kiểu gì ấy.
E kể thêm là có một buổi sáng ngủ dậy mẹ e tá hoá vì ở cạnh màn nằm gần cửa sổ thủng lỗ chỗ theo hình mặt người, có đủ mắt mũi mồm, 3 mẹ con sợ lắm nhưng bố e trấn an chắc bọn trẻ kon nó đi qua nó nghịch trêu thôi. Nhưng cc nghĩ xem, ở quê hồi đó chưa có điện lưới, chỉ có đèn dầu, có cái tv đen trắng với bình ắc quy chỉ dám mở xem Tây du kí với bông hoa nhỏ lúc tối là tắt. Làm ji có đứa nào 9h tối om rồi ai còn đi qua nghịch, mà lấy tay bấu thế nào rách đc như thế.
Ngôi mộ phía sau nhà em tjif e thường xuyên nhìn thấy ánh sang lập loè, nghĩ là đom đóm nên thích lắm. Cách cửa sổ nhà e chỉ tầm 5m thôi. Xưa ngủ toàn mở cửa sổ cho mát chứ có quạt củng ji đâu ạ. Nghĩ lại e thấy sợ quá. Huhu
Tranh thủ em viết tiếp chuyện nhà cũ của em. Dãy nhà tt nhà em ở ko có bếp, nên 3 nhà cùng góp vào dựng một cái bếp con con, nhà tranh vách đất ấy ạ, chếch trước cửa nhà tầm 2,3mét, xong chia đôi, nhà em vs nhà cô chú hxom mỗi nhà một bên, phòng còn lại là 2 anh thanh niên trẻ mới về nhận ctac mà e vẫn gọi là chú, thì lúc nấu bên nhà e, lúc bên kia.
Có 1 chú sau về đc 1 năm vừa lấy vợ xong thì bị ung thư mất.
Mẹ em thì vẫn triền miên mê sảng kiểu ấy, và rất hay đau đầu, đi khám ở tỉnh bs cũng chỉ kê mấy thuốc kiểu seda các thứ mà ko đỡ.
nói thật vs các cụ cho đến giờ này khi đã chứng kiến nhiều lần em vẫn sợ ánh mắt khi mẹ e bị như vậy, ánh mắt dại dại mà khó tả kiểu gì ấy.
E kể thêm là có một buổi sáng ngủ dậy mẹ e tá hoá vì ở cạnh màn nằm gần cửa sổ thủng lỗ chỗ theo hình mặt người, có đủ mắt mũi mồm, 3 mẹ con sợ lắm nhưng bố e trấn an chắc bọn trẻ kon nó đi qua nó nghịch trêu thôi. Nhưng cc nghĩ xem, ở quê hồi đó chưa có điện lưới, chỉ có đèn dầu, có cái tv đen trắng với bình ắc quy chỉ dám mở xem Tây du kí với bông hoa nhỏ lúc tối là tắt. Làm ji có đứa nào 9h tối om rồi ai còn đi qua nghịch, mà lấy tay bấu thế nào rách đc như thế.
Ngôi mộ phía sau nhà em tjif e thường xuyên nhìn thấy ánh sang lập loè, nghĩ là đom đóm nên thích lắm. Cách cửa sổ nhà e chỉ tầm 5m thôi. Xưa ngủ toàn mở cửa sổ cho mát chứ có quạt củng ji đâu ạ. Nghĩ lại e thấy sợ quá. Huhu
Chỉnh sửa cuối: